Hắc Nguyệt Quang Bệnh Kiều Vừa Ngọt Ngào Vừa Quyến Rũ

Chương 4: Thiên tài máy tính nợ nần chồng chất (4) - Tớ thích em ấy

“Chào chị, em có thể xin số liên lạc của chị không?”

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Dụ Khuynh ngẩng lên, trước mặt là một nam sinh năm nhất cao ráo, đẹp trai, nụ cười tươi rói, tràn đầy sức sống.

Dụ Khuynh đẩy tờ giấy có mã QR trên bàn sang: “Chào em, đây là nhóm tuyển thành viên mới của câu lạc bộ piano, em có thể tham gia để tìm hiểu nhé.”

“Chị cũng ở trong nhóm đó à?”

Dụ Khuynh vừa định trả lời thì Giang Niên Niên đã nhanh nhảu: “Chị Dụ Khuynh hiện chưa vào nhóm đâu, nhưng nếu có dịp chị sẽ kéo chị ấy vào.”

Cậu nam sinh thấy Dụ Khuynh đã từ chối không ít bạn nam khác, nghe vậy cũng không buồn, chỉ cười, quét mã QR rồi nói: “Vâng, cảm ơn hai chị.”

Nam sinh vừa đi khỏi, Giang Niên Niên tranh thủ lúc bớt đông người liền nháy mắt ẩn ý, khẽ đẩy tay Dụ Khuynh: “Dụ Khuynh, vừa nãy mấy bạn nam sinh xin liên lạc, có ai ứng mắt cậu không?”

Dụ Khuynh tránh ánh nhìn của cô, nét mặt hơi ngượng: “Ừm, không có ai cả.”

Giang Niên Niên là bạn cùng phòng thân nhất của Dụ Khuynh, nghe vậy mắt tròn xoe: “Thật hả, không phải là cậu thích người khác rồi chứ?”

Dụ Khuynh: “Thực ra thì cũng không hẳn.”

Giang Niên Niên: “Tai cậu đỏ hết lên rồi kìa, không lẽ cậu thích cậu nam sinh ngành thể dục thể thao ban nãy à?”

Dụ Khuynh vội vàng lắc đầu, nhìn ánh mắt tò mò cố chấp của Giang Niên Niên, ngượng ngùng ghé sát tai cô thì thầm: “Là cái cậu mặc áo sơ mi trắng, quần jean trước cậu ấy. Chỉ là thấy em ấy nhìn khá dễ chịu, hơn nữa em ấy cũng không xin số liên lạc của mình.”

Giang Niên Niên vẫn còn nhớ cậu bạn đó – dáng cao, chân dài, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, quả thực rất xứng với Dụ Khuynh.

Chỉ là…

Giang Niên Niên hơi lo lắng: “Nhưng nhìn em ấy có vẻ lạnh lùng quá.”

Cái kiểu vừa lạnh lùng vừa ngầu, lại còn có chút hoang dã ấy, cô thật sự sợ Dụ Khuynh không đối phó nổi.

Dụ Khuynh cúi đầu cười: “Không sao đâu, mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”

Khi Tần Liệt vào ký túc xá, ba người bạn cùng phòng khác đã có mặt. Bên cạnh họ còn có phụ huynh đang bận rộn trải giường, dọn dẹp phòng giúp con. Thấy Tần Liệt bước vào, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi.

Một người tên là Hạ Tiết, rất thích phong cách lạnh lùng của Tần Liệt. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc của mình, thấy Tần Liệt chỉ đi một mình nên còn muốn sang giúp một tay.

Nhưng Tần Liệt làm việc gọn gàng dứt khoát, nhẹ giọng từ chối rồi tự mình thu xếp đồ đạc nhanh chóng, thậm chí còn nhanh gọn hơn cả những người khác.

Hạ Tiết chưa từng thấy ai làm việc gọn lẹ đến thế, liền giơ ngón cái khen ngợi: “Đỉnh đấy ông bạn, tối nay tụi mình đi ăn một bữa ra mắt nhé?”

Tần Liệt đang sắp xếp sách vở, nghe vậy thì không ngẩng đầu: “Dự định đi đâu?”

Hạ Tiết nói: “Khách sạn Gia Hoa gần đây được không? Tớ có thẻ hội viên, được giảm giá 50%.”

Tần Liệt đáp gọn: “Thôi, mấy cậu đi đi. Tớ ăn ở căn tin.”

Ngồi cạnh, Từ Trác và Dương Lập liếc mắt nhìn nhau. Hai người này nhạy bén hơn, biết Gia Hoa là khách sạn năm sao nổi tiếng, giá cả không hề rẻ. Trong khi đó, trang phục và hành lý của Tần Liệt tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng đều là loại bình dân, chiếc điện thoại đặt trên bàn cũng là mẫu rẻ tiền nhất.

Chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy rõ sự khác biệt, chỉ có cậu ấm nhà giàu Hạ Tiết là chẳng để tâm mấy chuyện đó.