Hắc Nguyệt Quang Bệnh Kiều Vừa Ngọt Ngào Vừa Quyến Rũ

Chương 3: Thiên tài máy tính nợ nần chồng chất (3) - Để mắt

Tần Liệt mím môi, cổ họng khô rát. Nhưng khi nghe đầu dây bên kia vẫn lải nhải dai dẳng không buông, giọng anh lại trở nên lạnh lùng, cứng rắn, xen lẫn chút khó chịu và sự cay nghiệt khó nhận ra: “Không có tiền. Bây giờ một xu cũng không có thì lấy gì đưa cho các người.”

“Bạn học ơi.” Giọng nói trong trẻo của Dụ Khuynh vang lên, giống hệt con người cô – thuần khiết, nhẹ nhàng. Bên tai Tần Liệt vẫn còn văng vẳng tiếng chửi bới của đám người kia, nhưng bước chân vốn đang kéo vali tiến thẳng về phía trước của anh lại bất giác khựng lại.

Tần Liệt cao 1m88, hơn Dụ Khuynh cả một cái đầu. Khi tiến lại gần, anh phải cúi xuống mới thấy rõ gương mặt cô.

Thấy anh cúi đầu nhìn, Dụ Khuynh cũng không bận tâm đến vẻ lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn trên gương mặt anh, vẫn mỉm cười ấm áp, hỏi một câu đơn giản: “Bạn học có hứng thú tham gia câu lạc bộ piano không?”

Tần Liệt từ nhỏ đến lớn đừng nói đến việc chơi piano, đến cả nhìn thấy nó mấy lần cũng đếm được trên đầu ngón tay. Anh định từ chối ngay, nhưng khi bắt gặp ánh mắt biết cười của cô gái trước mặt, lời từ chối bỗng nghẹn ở cổ họng.

Như bị một sức mạnh vô hình níu giữ, anh không sao nói ra được.

Tần Liệt không thích cái cảm giác bị người khác làm ảnh hưởng đến cảm xúc như vậy, trong lòng dấy lên chút bực bội. Đúng lúc đó, tiếng chửi rủa từ điện thoại lại vang lên rõ mồn một: “Được lắm, Tần Liệt, còn vài tháng nữa là đến hạn trả đợt đầu rồi, bây giờ còn chưa đưa được đồng nào. Tao cảnh cáo mày…”

Tần Liệt cười lạnh. Anh đương nhiên sẽ trả tiền, nhưng tuyệt đối không sớm một giây cho bọn đó. Ánh mắt anh thoáng hiện lên sự dữ dội, dứt khoát lấy điện thoại ra khỏi tai và cúp máy.

Trong ánh nhìn dịu dàng của Dụ Khuynh, Tần Liệt kín đáo nghiêng màn hình điện thoại về phía mình, nhét lại vào túi, đè nén toàn bộ những gợn sóng và rung động trong lòng, rồi lạnh nhạt lên tiếng: “Không cần, cảm ơn.”

Dụ Khuynh gật đầu, cười nói: “Chúc bạn học ngày mới tốt lành nhé.”

Rồi cô lại tiếp tục đi mời những sinh viên khác. Các tân sinh viên tính tình cởi mở, vừa nhìn thấy “nữ thần” là lập tức hào hứng ghi danh.

Dụ Khuynh duyên dáng như đóa hoa đang rực rỡ giữa mùa hè, chẳng hề hay biết rằng một con chó dữ đã âm thầm để mắt đến cô ngay lần đầu gặp mặt. Về sau, nó sẽ phá tan cuộc sống yên bình của cô, kéo cô vào mối dây rối rắm, dây dưa không dứt đến tận cuối đời.

Nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Tần Liệt khuất dần, Dụ Khuynh cười khẽ một tiếng.

Trong nguyên tác, Dụ Khuynh chính là mối tình đầu của Tần Liệt.

Mối tình đầu mà.

Cả đời đều sẽ nhìn qua một lớp “filter”.

Trong sáng, ngây thơ, mang theo nét trẻ con nhưng cũng rất sâu sắc.

Ngờ nghệch, thuần khiết, trong trẻo mà mãnh liệt.

Nhưng cũng là thứ dễ bị tổn thương nhất.

Không biết chàng nam chính đáng thương ấy – người chưa từng được yêu thương – có chịu đựng nổi không.

Dụ Khuynh vừa nghĩ vừa nổi ý xấu.