Giang Niên Niên không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Đợi Tần Liệt rời đi rồi, cô mới dè dặt liếc nhìn Dụ Khuynh, áy náy lên tiếng: “Xin lỗi nhé, A Khuynh, tớ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Thật ra trong lòng Dụ Khuynh chẳng mấy bận tâm đến sự lạnh lùng của Tần Liệt.
Dù gì sau này anh sẽ còn phải nhỏ giọng dỗ dành cô nhiều lần nữa kia mà.
Mấy kiểu ngoài lạnh trong nóng thế này, cô đã quá quen rồi.
Chỉ là vẻ ngoài vẫn phải giữ cho đúng “kịch bản”, nở nụ cười có phần gượng gạo:
“Không sao đâu Niên Niên, không phải lỗi của cậu.”
Dụ Khuynh còn phải đi tìm Dụ Thừa, cúi đầu tỏ vẻ buồn bã một lúc, sau đó mang theo tâm trạng trầm xuống nói lời tạm biệt với Giang Niên Niên. Vừa quay người, cô đã nghe thấy giọng nói hả hê của Cá Voi Nhỏ vang lên: [Khuynh Khuynh, Tần Liệt đang nhìn chị kìa, dưới gốc cây kia!]
Dụ Khuynh hơi sững lại, có chút bất ngờ. Cô vốn nghĩ nam chính sẽ không dễ dàng rung động đến vậy. Cô khẽ lẩm bẩm: “Chị cảm giác… mấy nam chính gần đây càng lúc càng dễ mềm lòng rồi thì phải.”
Cá Voi Nhỏ gật đầu: [Chắc là tại Khuynh Khuynh của tụi mình ngày càng lợi hại đó.]
Biết Tần Liệt đang nhìn, bước chân vốn vững vàng tự tin của Dụ Khuynh bỗng chậm lại đôi chút. Cô cúi đầu, tà váy đỏ bay nhẹ trong gió khiến dáng người càng thêm mong manh yếu ớt. Khi gần đến cổng trường, cô còn đưa tay khẽ lau mặt — vừa yếu đuối lại vừa kiên cường.
Tiếc là… vừa ra đến cổng, cô đã thấy Dụ Thừa đứng bên cạnh chiếc xe sang, khiến cô không còn cơ hội diễn cảnh “cô gái mặc lễ phục lạc lõng trong gió lạnh” nữa.
Dụ Thừa mặc vest chỉnh tề, thấy đôi mắt em gái đỏ hoe thì lập tức nhíu mày, ánh mắt sắc bén: “Sao thế, A Khuynh?”
Ánh mắt của Dụ Thừa quá sắc, Dụ Khuynh đành né tránh sự dò xét ấy: “Không sao đâu ạ, vừa nãy có bụi bay vào mắt.”
Dụ Thừa cau mày nhưng cũng không nỡ ép hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, rồi nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô: “Về nhà thôi.”
[Còn đang nhìn kìa, Tần Liệt vẫn chưa rời mắt khỏi chị đâu.]
Cá Voi Nhỏ bật cười đắc ý.
Cửa kính xe hạ xuống, Dụ Khuynh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt trông vô cùng u buồn, chẳng khác gì một chú mèo Ba Tư bị chủ nhân vứt bỏ.
Vẻ đẹp pha chút đáng thương.
Hàng mi cụp xuống, trong mắt không còn chút lạnh lẽo hay giễu cợt.
Nhanh lên nào, chú chó nhỏ hoang dại.
Chị đây đang rất nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh em quỳ dưới chân chị, vừa khóc vừa cầu xin đấy.
…
Sáng hôm sau, Dụ Khuynh dậy từ rất sớm. Khi xuống lầu ăn sáng thì phát hiện Dụ Thừa – con người cuồng công việc – đã ngồi trong văn phòng làm việc. Thấy cô đi xuống, anh chỉ tay về phía bếp: “Dì Chung đã hâm nóng đồ ăn sáng trong nồi rồi, tự ăn nhé.”
Nói xong lại không quên dặn thêm một câu: “Có một phần có hải sản, đừng lấy nhầm đấy.”
Dụ Khuynh gật đầu.
Cô bị dị ứng với hải sản, hồi nhỏ từng suýt xảy ra tai nạn nghiêm trọng, Dụ Thừa luôn khắc ghi điều đó.
Ăn xong bữa sáng, Dụ Khuynh cầm ly sữa đi tới cửa văn phòng – nơi Dụ Thừa đang để mở – nhẹ nhàng gõ cửa: “Em vào được chứ?”
Dụ Thừa khẽ gật đầu: “Bố mẹ vẫn chưa dậy, anh đặt bàn ăn trưa lúc mười một rưỡi, lát nữa cùng ăn. Em làm gì đó gϊếŧ thời gian trước đi.”