Giọng cô nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Chú nhím bị "dỗ ngọt" đến mức khẽ run rẩy, nhưng rồi cũng từ từ nằm im.
Ngón tay tưởng chừng bình thường của cô, khi chạm vào bụng nó, lại mang đến cảm giác ấm áp diệu kỳ. Cơn đau quặn thắt vừa rồi giờ đây như được xoa dịu, từng chút một. Không chỉ hết đau, mà còn khiến toàn thân nó trở nên thư thái. Đôi chân nhỏ xíu cũng bắt đầu ấm lên.
Từ Điềm Điềm nhìn chú nhím nằm gọn trong lòng bàn tay mình, cố gắng nhấc đầu lên, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào ngón tay đang xoa bụng nó. Cảnh tượng này khiến cô không nhịn được bật cười.
"Hết đau rồi phải không?"
Đôi mắt nhỏ của chú nhím ánh lên sự tò mò, như thể chính nó cũng không thể tin được.
"Miêu Miêu Massage Pháp của chị là bí kíp gia truyền đấy nhé." Cô cười khúc khích, ngón tay vẫn tiếp tục xoa những vòng tròn nhẹ nhàng trên bụng nó, giúp tuần hoàn khí huyết.
"Ừm, lát nữa chị sẽ tra xem em thích ăn gì, với cả bây giờ em có thể ăn được gì."
Nói rồi, cô khẽ gãi gãi vào bàn chân nhỏ của nó, không nhịn được lại vuốt ve cái đầu xinh xắn. Tất cả đều mềm mại, ấm áp.
Ngay cả những chiếc gai nhọn trên người nó, giờ đây cũng như biến thành lớp lông mềm, chẳng còn chút sát thương nào.
Chú nhím nhỏ hoàn toàn chẳng còn sức kháng cự trước cô. Cô khẽ cười thầm. Hehe, dễ thương quá đi mất!
Từ Điềm Điềm vừa nhìn vào ánh mắt của nó, liền hiểu ngay.
Sợ rằng thư ký Lưu lại càm ràm không dứt, cô quyết định mang chú nhóc nhỏ này vào nhà vệ sinh để massage xong xuôi, rồi mới quay trở lại chỗ ngồi.
Cô dọn sạch giá đựng tài liệu trên bàn, tháo tấm ngăn ở giữa ra, sau đó xé mấy tờ khăn giấy lót lên trên, rồi nhẹ nhàng đặt nhóc nhím nhỏ trong tay vào đó.
Nghĩ một lúc, cô mở ngăn kéo lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp ra và rót một ít nước ấm vào nắp chai.
"Uống đi, sao ngây ngẩn ra thế?"
Từ Điềm Điềm nhìn chú nhím nhỏ co ro trong góc giá tài liệu, ôm chặt mấy tờ khăn giấy, trông ngơ ngác đến mức khiến cô không khỏi lo lắng.
Bị tiêu chảy như vậy rất dễ mất nước. Không rõ trước khi gặp cô, nó đã bị bao nhiêu lần.
Bổ sung nước, phòng ngừa trước vẫn hơn.
Ông nội từng nói, nhiều loài động vật cũng giống con người, nhưng lại yếu ớt hơn nhiều.
Cô khẽ chọc vào đôi má căng phồng của nó, nói dịu dàng: "Ngoan nào, uống nước đi. Sinh vật đều làm từ nước cả đấy. Uống một hơi hết sạch, bổ sung nước nào."
Chú nhím nhỏ vốn chẳng chịu động đậy, vậy mà lần này lại đưa chân ra, bám chặt lấy nắp chai, cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm, phát ra tiếng "tợp tợp" rất đáng yêu.
Ngoan không chịu nổi!
Tâm lý "không định nuôi nhím" của Từ Điềm Điềm bị lung lay dữ dội.
Sau khi uống xong, chú nhím lại ôm khăn giấy nằm bẹp xuống.
Còn thư ký Lưu ở bên cạnh, mắt nhìn đến mức sắp đỏ ngầu, tay thì vò nát cả xấp tài liệu.
"Từ Điềm Điềm, sếp bảo cô gọi Lâu tổng - Giám đốc bộ phận marketing tới gặp ông ấy. Trong vòng mười phút, làm ngay!"
Chú nhím đang nằm nghỉ ngơi trên giá tài liệu: ...
Từ Điềm Điềm thở dài: "Được rồi, tôi đi ngay."
Cô vừa đứng dậy, chú nhím nhỏ đang nằm cũng lập tức dùng hai chân nhỏ xíu của mình, loạng choạng bật dậy như sợ bị bỏ rơi.
Dễ thương quá đi mất!
Từ Điềm Điềm cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Thôi vậy, nuôi thì nuôi. Dù thu nhập không cao, nhưng tiền để nuôi một sinh vật nhỏ như thế này thì cô vẫn lo được.
Nghĩ thế, cô vui vẻ tìm số điện thoại, gọi cho Lâu Tổng. Nhưng chuông reo suốt nửa phút mà chẳng thấy ai bắt máy.
"Nếu có thể gọi điện tìm được, tôi còn phải bảo cô đi tìm người làm gì?" thư ký Lưu hừ lạnh, giọng điệu mỉa mai, từ chỗ ngồi bên cạnh ném sang một câu: "Lên tầng tám, tìm ở phòng Marketing đi. Nếu không thấy người, thì cũng đừng quay lại, cứ ở đó mà chờ!"
Từ Điềm Điềm nhẹ nhàng xoa dịu con nhím nhỏ đang hậm hực muốn nhảy ra ngoài, nhướn mày hỏi: "Thư ký Lưu, chị đã đi tìm chưa? Lâu Tổng không có ở đó à?"