Thư ký Lưu suýt sặc nước, ho khan một tiếng: "...Tôi... chưa, tôi chưa đi. Chính vì thế mới bảo cô đi!"
Từ Điềm Điềm khẽ "ồ" một tiếng, liếc nhìn con nhím nhỏ giờ đã dịu lại, bàn tay cô vuốt nhẹ dọc theo những chiếc gai trên lưng nó.
"Vậy, thư ký Lưu, con nhím mà Cố tổng nuôi, phiền chị trông giúp tôi một lát nhé. Tôi đi rồi về ngay."
"...!"
Tầng tám, phòng Marketing, Từ Điềm Điềm đã từng ghé qua vào ngày đầu tiên nhận việc, nhưng vẫn chưa gặp mặt vị Lâu tổng kia.
Không sao, có miệng là có cách hỏi đường.
"Lâu tổng à, không có ở đây đâu, vừa bị Cố tổng gọi lên tầng trên rồi, giờ vẫn chưa xuống." Một nhân viên nam nhiệt tình chỉ dẫn: "Tầng hai mươi sáu nhé."
Từ Điềm Điềm khẽ nhíu mày.
Trong khi đó, ở chỗ giá tài liệu, con nhím nhỏ đang nằm im lìm, bỗng thò đầu ra, liếc nhìn Lưu Mỹ đang gõ bàn phím lạch cạch. Sau đó, nó chậm rãi duỗi một cái móng vuốt bé xíu...
Lưu Mỹ thì đang tức điên, gõ bàn phím như muốn đập nát nó.
"Cái cô Từ Điềm Điềm đó, đáng ghét thật! Lâu Linh thì chẳng biết chạy biến đi đâu!"
"Một người thì mặc áo hở eo đi làm, một người thì ngày nào cũng thay hoa tai. Hai đứa đó toàn trang điểm lòe loẹt, cố tình thu hút sự chú ý của sếp!"
"Đúng là loại con gái lẳиɠ ɭơ!"
"..." Con nhím nhỏ vừa trèo được lên điện thoại liền đứng khựng lại.
Nó quay sang nhìn thư ký Lưu bằng ánh mắt kiểu "Cô đang làm cái trò gì thế?", nhưng cái móng vuốt bé tẹo của nó vẫn giận dữ đập mạnh xuống màn hình điện thoại!
Hở eo thì sao chứ? Tôi thích mặc vậy, không được à?
Còn có cái gì gọi là tự do của yêu quái nữa không đây?
Mười phút sau, khi Từ Điềm Điềm quay lại, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là con nhím nhỏ ngoan ngoãn nằm im lìm.
Còn Cố Minh thì mặt mày u ám, bước ra từ văn phòng Tổng tài.
"Thư ký Lưu." Giọng anh lạnh lùng, mang theo sự bất mãn rõ rệt: "Lâu Linh hôm nay xin nghỉ bệnh, không cần tìm cô ấy nữa. Ngoài ra, cô ấy vừa nộp đơn khiếu nại, nói rằng cô đã công kích cá nhân cô ấy."
Thư ký Lưu: "?"
Cố Minh mím môi, giọng nói càng thêm sắc bén: "Tôi không thuê các cô để đến công ty gây gổ cãi nhau. Nếu còn lần sau, cả hai cùng cút đi."
Hắn liếc nhìn Từ Điềm Điềm một cái, khóe mắt lại vô tình quét qua con nhím đang nằm bẹp trên bàn, khóe miệng khẽ giật một cái. Rất nhanh sau đó, hắn quay người trở về văn phòng.
---
Từ Điềm Điềm kết thúc nửa ngày làm thêm tạm thời, đang suy nghĩ xem làm cách nào để mang con nhím này về thì bỗng giật mình phát hiện giá tài liệu trống rỗng.
Cô sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, luống cuống tìm kiếm khắp nơi. Đúng lúc đó, điện thoại trong tiệm massage chuyển máy tới.
"Alo? Là chủ tiệm đúng không? Tôi muốn massage. Có gói một năm không? Hai năm cũng được!"
Đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo chút từ tính của người phụ nữ trưởng thành vang lên.
"Tôi chuyển trước cho cô một vạn, sau này cứ trừ dần phí massage từ đó."
Từ Điềm Điềm suýt nữa làm rơi điện thoại, nhưng nghe đến tiền thì cô cố gắng kiềm chế.
"Một vạn?"
"Ừ, đưa số tài khoản ngân hàng của cô cho tôi."
"Được... chờ chút."
Lẽ nào là lừa đảo?
Từ Điềm Điềm ngẩn người, nhưng vẫn nhanh chóng đọc số tài khoản ngân hàng nhận lương thực tập của mình. Dù sao trong đó cũng chỉ còn hơn ba mươi tệ, chẳng có gì để mất.
Còn đang suy nghĩ miên man thì điện thoại vang lên một tiếng "ting" nhẹ.
[Nhiệm vụ bán hàng 5000 tệ hoàn thành.]
[Phần thưởng nâng cấp sảnh trị giá 10.000 tệ đã được phát, vui lòng đặt lịch trong trang sửa chữa.]
Từ Điềm Điềm "a" lên một tiếng, ngay sau đó tin nhắn thông báo một vạn tệ đã vào tài khoản cũng xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Cô cảm giác tim mình đập loạn nhịp. "Alo, chị còn ở đó không? Chị muốn đặt lịch massage ạ?"
"Ừm... Được thôi, mai tôi liên hệ lại."
Từ Điềm Điềm nuốt khan một cái.
Cầm cốc nước trên tay, cô mơ mơ màng màng bước tới phòng pha trà thì bất ngờ nhìn thấy con nhím trốn thoát, cái mông bé xíu mắc kẹt giữa máy nước nóng và tường.
Cô ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lớp gai sắc nhọn trên lưng con vật nhỏ.
"Ui, đau thế."
Từ Điềm Điềm bỗng bừng tỉnh, lẩm bẩm: "Hóa ra không phải mơ."
Con nhím bị cô kéo ra khỏi khe hẹp, bực bội lật mắt trắng dã: "..."