Từ Điềm Điềm không ngờ, cuối cùng cô lại ôm một chú nhím mềm mại, tròn xoe về chỗ ngồi của mình.
Người khác, chẳng hạn như thư ký Lưu, lại càng không thể ngờ tới.
"Từ Điềm Điềm, ai cho cô cái gan lớn đến mức mang thú cưng vào công ty hả?" thư ký Lưu trừng mắt, vẻ mặt đầy giận dữ, nhưng ẩn sau đó là nét đắc ý như vừa bắt được điểm yếu của cô. "Tôi sẽ báo với phòng nhân sự, để họ xem xét xem một thực tập sinh như cô còn xứng đáng ở lại không!"
Động tác của thư ký Lưu khi nhấc điện thoại lên quả thực rất lưu loát, không chút do dự.
Đương nhiên một thực tập sinh như vậy thì không thể giữ lại rồi!
Khóe miệng cô ta nhếch lên, vẻ mặt đầy hả hê. Dù ông chủ có thích cô ta đến đâu, chẳng lẽ lại cho phép cô ta trơ trẽn mang thú cưng vào công ty?
Ha ha, không đời nào.
Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị, không nói một lời của Cố tổng, thư ký Lưu càng chắc chắn. Cố tổng ghét nhất những nhân viên lười biếng, không nghiêm túc làm việc. Trong nửa năm qua, hắn đã xử lý không ít người như vậy.
"Từ Điềm Điềm, cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao? Cô chắc không biết ông chủ của chúng ta khắt khe với công việc như thế nào đâu."
"Vừa nãy tôi từ văn phòng tổng tài đi ra, chị cũng thấy rồi đấy, Thư ký Lưu." Từ Điềm Điềm ôm nhím, nhún vai đầy bất lực.
Thư ký Lưu lập tức cứng họng: "!" Ông chủ bị bùa mê thuốc lú rồi sao?
Từ Điềm Điềm thở dài. Trước đây cô không để ý, nhưng từ khi nhận công việc trợ lý, cô cảm thấy thư ký Lưu luôn tìm cách gây khó dễ cho mình.
Tất nhiên, việc cô mang thú cưng vào công ty đúng là dễ gây hiểu lầm, nên thư ký Lưu có lý do để phê bình. Hy vọng cô ấy chỉ hiểu lầm, không phải cố ý.
"Thư ký Lưu, tôi lừa chị làm gì? Chú nhím này không phải của tôi." Từ Điềm Điềm bình tĩnh giải thích, sau đó kể lại toàn bộ sự việc. Nhìn thấy biểu cảm của thư ký Lưu đổi từ kinh ngạc sang đủ loại sắc thái phức tạp, cô còn tiện tay vẫy vẫy trước mặt cô ấy.
"Tôi đi nhà vệ sinh lấy ít giấy nhé. Mấy loại giấy ở đây mỏng quá, không dùng được."
Cô vừa nói vừa quay người đi, dáng vẻ thản nhiên. Dù sao cô cũng có "kim bài miễn tử" của Cố tổng, mà cô cũng không nói dối hay làm gì sai, chẳng cần phải đợi thư ký Lưu phán xét.
Đợi đến khi Từ Điềm Điềm khuất bóng sau góc hành lang, thư ký Lưu mới bừng tỉnh, nghiến chặt tay cầm điện thoại.
Cái gì thế này?
Nhím nhỏ ngất trong nhà vệ sinh, đau bụng muốn đi vệ sinh... Câu chuyện này chỉ có trẻ con mẫu giáo mới tin thôi!
Nhím tự mình leo lên tầng 26?
Đi thang máy hay leo tường?
Chỉ để vào đây "giải quyết nỗi buồn"?
Thật quá hoang đường!
Thư ký Lưu đấm nhẹ vào l*иg ngực, cố xua đi cảm giác nghẹn ngào. Nét mặt cô lúc này méo mó hẳn.
Cố Tổng mà cũng đồng ý để cô gái kia mang nhím từ văn phòng ra ngoài nuôi ư?
Rõ ràng là đang chiều chuộng cô nữ sinh xinh đẹp này hết mực, bị cô ta dụ dỗ rồi còn gì!
"Alô, Lưu tỷ?"
Đầu dây bên kia, giọng của giám đốc nhân sự vang lên. Thư ký Lưu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Không... có... gì đâu!"
Trong khi đó, ở nhà vệ sinh, Từ Điềm Điềm vừa cẩn thận quấn lại chú nhím nhỏ, nét mặt cô dịu dàng đến lạ.
Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng mềm của nó, khẽ cười: "Như này thì mấy chiếc gai của em sẽ không làm đau tay chị nữa nhé. Còn tiện thể làm thành áo giữ ấm thương hiệu Điềm Điềm, đảm bảo em không bị lạnh đâu."
Chú nhím nhỏ, tuy bốn chân không bị trói, nhưng vẫn cố sức giãy giụa. Dù vậy, nó bị quấn vừa đủ chặt để không thoát ra được. Đôi mắt bé xíu của nó tràn đầy uất ức.
Phì... phì... phì..., giấy vệ sinh... áo vest? Không muốn đâu!
"Ấy, đừng nghịch nữa nào. Để chị xoa bụng cho em, chắc vẫn còn đau đúng không?" Từ Điềm Điềm nhanh tay giữ lấy chú nhím, tránh để nó rơi xuống. "Xoa một chút thôi, lát nữa sẽ hết đau liền. Ngoan nào, nằm yên nhé."