Sáng hôm sau, trời bất ngờ đổ cơn mưa lất phất.
Từ Điềm Điềm nhìn thời tiết u ám mà chỉ muốn thở dài. Cô vốn không thích kiểu trời mưa này chút nào. Nghĩ chờ mưa tạnh cũng chẳng biết đến bao giờ, cô quyết định vào bếp làm bữa sáng.
Món cháo cá phi lê kiểu Triều Sán, trước đó Tất Vũ từng xem công thức và nói muốn ăn thử. Tối qua cô không nấu cơm, vẫn còn dư một ít cá basa trong tủ lạnh, nấu cháo buổi sáng vừa nhanh lại chẳng mất công.
Từ Điềm Điềm xắn tay áo, tự nhủ phải ăn một bữa thật ngon, lấy sức mà chiến đấu với ngày dài phía trước.
Cháo kiểu này nước nhiều gạo ít, tỉ lệ có phần hơi kỳ quặc. Một nồi cháo lớn nhưng chỉ cần một nhúm gạo nhỏ là đủ. Cô lấy chiếc nồi đất to, đổ đầy nước, vừa khe khẽ hát vừa vo gạo. Gạo sau khi rửa sạch, cô thêm vào một chút muối và dầu ăn, trộn đều rồi thả cả vào nồi.
Không đậy nắp, để lửa lớn đun cho nước sôi ùng ục.
Trong lúc chờ, cô tranh thủ lật lại vài trang ghi chú. Thời gian vừa vặn để nước trong nồi bốc hơi đáng kể, gạo mềm nhừ, thậm chí từng hạt bung nở đẹp như những bông hoa nhỏ. Lửa vừa đủ, không thừa không thiếu.
Từ Điềm Điềm nheo mắt, hít một hơi thật sâu, mùi thơm ngào ngạt khiến cô không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Cô thả từng lát cá phi lê và vài sợi gừng mỏng vào nồi cháo đang sôi lăn tăn. Nhanh tay khuấy nhẹ để đảm bảo mỗi bát cháo múc ra đều có cá và vị ngon hòa quyện lan tỏa. Trông cô hài lòng lắm.
Tắt bếp, thấy Tất Vũ vẫn đang ngủ say, cô tranh thủ thay đồ rồi trang điểm nhẹ nhàng. Khi quay lại bếp, cháo đã giữ được độ nóng vừa phải, cá phi lê cũng chín tới, mềm mại.
Múc một muỗng cháo lên, từng hạt cháo trắng mịn hòa quyện cùng thịt cá mềm ngọt, ngon lành đến mức cô không khỏi xuýt xoa. Cháo nóng hổi trôi xuống cổ họng, làm ấm cả dạ dày, khiến cô cảm giác như từng lỗ chân lông đều giãn nở, tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Năng lượng tràn đầy, sẵn sàng cho một ngày mới!
Từ Điềm Điềm để lại cho Tất Vũ một mảnh giấy nhắn nhủ ăn sáng. Cô múc một phần cháo vào hộp nhỏ, cẩn thận cho vào túi xách rồi hào hứng ra khỏi nhà.
"Lão yêu quái, tôi tới đây!"
---
Đến khoảng hơn mười giờ rưỡi, chuông gió trước cửa tiệm massage vẫn chưa rung lên lần nào.
Từ Điềm Điềm, sau khi cho mèo hoang ngoài cửa ăn hết chỗ cháo cá, rồi lại đi ra sau tòa nhà chăm thêm các bé mèo con, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nhưng đúng lúc cô đang mơ màng, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau.
"Chủ tiệm, tôi là người đã đặt lịch qua điện thoại hôm qua."
Từ Điềm Điềm nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu lại. Trước mắt cô là một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, đứng ngay sau lưng cô.
Gã này ăn mặc khá thời thượng. Trên tay cầm chiếc iPhone XS đời mới nhất, tóc uốn xoăn gợn nhẹ, còn nhuộm thêm một lọn màu xanh lá. Chân đi đôi giày thể thao phiên bản đặc biệt đang cực hot, áo sơ mi kẻ ca rô phối với quần jeans, đúng chuẩn gu ăn mặc của giới trẻ hiện nay.
Điểm đáng chú ý nhất là đôi mắt của anh ta. Sáng trong, tràn đầy sức sống, làn da trắng mịn không tì vết, nhìn gần còn phát hiện ra da mặt không hề có lỗ chân lông. Trời đất ơi, nhìn thế nào cũng là một "tiểu thịt tươi" chưa đến ba mươi!
Nếu không phải chính anh ta tự nói đã đặt lịch, Từ Điềm Điềm có đánh chết cũng không tin được người này đã hơn năm trăm tuổi!
"Chỗ này của các cô sao mà nhỏ thế? Tôi tìm mãi mới thấy được tiệm."
"Tư tiên sinh? À, xin lỗi, chúng tôi nhất định sẽ cải thiện. Mời anh vào trong, ngồi xuống nghỉ một chút. Tôi sẽ pha trà cho anh nhé, anh thích trà hoa cúc hay trà mạch?" Từ Điềm Điềm lập tức nịnh nọt, nhanh chóng kéo một chiếc ghế nhỏ ra.
Chàng trai thời thượng có chút ngạc nhiên, nhìn cô thật sâu, rồi đáp ngắn gọn: "Không cần."
Ánh mắt đầy cảnh giác của anh ta khiến Từ Điềm Điềm nhìn thấy rõ mồn một.
"Anh xem qua bảng giá trước nhé?" Cô hơi căng thẳng, cẩn thận đưa cuốn sổ nhỏ đến trước mặt anh.