Tất Vũ ra mở cửa cho cô, nhưng vừa nhìn thấy cô, liền lùi lại vài bước.
"Đi rửa tay ngay! Trước khi về nhà cậu lại không rửa tay đúng không? Cậu có biết đã mang bao nhiêu vi khuẩn kỳ quặc và hôi hám về đây không hả?"
Khóe miệng Từ Điềm Điềm giật giật. Đối diện với cô bạn cùng phòng mắc chứng sạch sẽ này, cô thực sự không biết nên nói gì.
Cô dứt khoát lao thẳng vào phòng tắm, ngâm mình một lúc, cẩn thận kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân, rồi thay một chiếc váy ngủ hình gấu Relax Bear mềm mại, mát mẻ.
Nhưng vừa bước ra, cô đã thấy Tất Vũ nằm dài trên ghế sofa, tay cầm bịch khoai tây chiên cuối cùng trong nhà mà nhấm nháp.
"Cậu nói là đang giảm cân cơ mà?" Từ Điềm Điềm bật cười, vừa tức vừa buồn cười.
Tất Vũ chống đầu nằm nghiêng, bẻ một miếng khoai tây chiên giòn tan rồi nhai rôm rốp: "Giảm cân là một hành trình tu luyện ngàn năm, tớ ngộ ra rồi!"
Khóe miệng Từ Điềm Điềm co giật. Cô thò tay lấy một miếng khoai, cắn một cái, nhưng vừa nhai xong thì nét mặt liền cứng đờ.
"Tiểu Vũ, cậu nói xem, nếu trên đời này thật sự có yêu quái thì sao?"
Tiếng nhai rôm rốp của Tất Vũ lập tức dừng lại.
Từ Điềm Điềm vẫn nhíu mày, miệng ngậm một miếng snack khoai tây, người dựa hẳn vào gối tựa, tay thì hờ hững vẽ vẽ trong không khí, nói: "Ví dụ nhé, mấy con gà, vịt, cá mà chúng ta ăn mấy hôm trước, liệu có khả năng tu luyện thành yêu quái không?"
Tất Vũ vốn đang nằm dài trên sofa, dáng điệu lười biếng, nghe vậy thì người lập tức cứng đơ.
Cô nở một nụ cười ngượng ngùng, sau đó nhét cả bịch snack trên tay vào tay Từ Điềm Điềm, như muốn xua đuổi ý nghĩ kỳ quặc ấy đi.
"Đừng nghĩ lung tung nữa."
"Chỉ cần cậu nấu ăn cho tớ mỗi ngày, gà nhà chúng ta sẽ không có cơ hội biến thành yêu quái đâu."
Nhìn vẻ mặt chắc nịch của Tất Vũ, Từ Điềm Điềm chỉ biết thở dài trong lòng. Nói chuyện nghiêm túc với một đứa mê ăn như cô ấy, đúng là phí công vô ích.
Nhưng rất nhanh, cô lại chu môi, nhớ ra một chuyện khác còn khiến cô bực mình hơn.
"Hôm nay tớ mới đeo đôi bông tai mới lần đầu tiên mà đã làm rơi mất một chiếc rồi. Cũng may ông chủ tăng lương cho tớ, không thì đúng là lỗ nặng luôn!"
"Đấy, cậu bảo tớ có nên kiện cái shop trên Taobao không? Cái bông tai này dù sao cũng bảy tệ chứ ít gì, vậy mà chất lượng tệ đến mức vừa đeo lên đã rơi mất. Chắc chắn là cái móc bông tai có vấn đề."
Tất Vũ đang phủi vụn snack trên tay, nghe vậy thì sắc mặt trở nên hơi kỳ lạ.
"Kiện á?"
"Thôi đi, người ta bán bông tai cũng chẳng dễ dàng gì. À đúng rồi, tớ có một đôi mới toanh chưa đeo lần nào, cậu lấy đi. Chỗ tớ làm bây giờ cũng chẳng tiện đeo đồ trang sức nữa."
Nói rồi, cô rút ra một đôi bông tai hình quả cầu lông xù trông rất đáng yêu.
Từ Điềm Điềm cũng chẳng khách sáo. Quan hệ giữa hai người họ là kiểu bạn thân chí cốt lâu năm, chẳng cần phải khách khí làm gì.
Đôi bông tai này vốn dĩ cô cũng đã để ý từ lâu, nhưng dạo trước túi tiền eo hẹp, cô đành nhịn không mua.
"Công ty thực tập của cậu đúng là kỳ quặc thật, đến cả việc đeo bông tai cũng cấm!" Vừa nói, cô vừa lăn một vòng trên chiếc ghế lười, rồi mò xuống gầm bàn, lôi ra một cuốn sổ tay cũ kỹ màu vàng nhạt.
Cuốn sổ trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi mở ra, bên trong toàn là hình vẽ tay đủ loại mèo, kèm theo các huyệt đạo được đánh dấu chi chít, cùng những dòng ghi chú viết tay.
Tất Vũ liếc qua vài trang, không nói gì, chỉ trở mình, tiếp tục chiếm lĩnh lãnh địa sofa của mình.
Còn Từ Điềm Điềm thì chăm chú nhìn cuốn sổ mà cô đã đọc đi đọc lại từ nhỏ đến lớn, ánh mắt dần trầm ngâm.
Cô lật từng trang, từng trang...
Hình mèo, hình chó... Cuối cùng mới đến bản đồ huyệt đạo và kinh mạch của con người.
Ông nội, ông bảo ông không phải bác sĩ thú y, ai mà tin được chứ!
Nhưng giờ thì vấn đề rắc rối đây: ngày mai yêu quái đến, cô nên dùng bản đồ nào đây?