Tổng Tài Bá Đạo Nhà Tôi Là Một Chú Mèo

Chương 20

"Tiệm chúng tôi cung cấp dịch vụ massage, có cả toàn thân và chuyên biệt. Có thể hoàn toàn tùy chỉnh theo nhu cầu của anh." Vừa nói, cô vừa nhớ lại những điểm quan trọng trong cuốn sổ hướng dẫn mà cô đã ôn tập hôm qua.

Trước khi massage, phải quan sát kỹ.

Từ Điềm Điềm lập tức nhìn kỹ chàng trai trước mặt. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, cô đã khẽ nhíu mày.

Người này dáng cao ráo, nhưng khi ngồi xuống, hai vai lại không cân xứng. Vai phải cao hơn vai trái gần một centimet, làm cho toàn bộ cơ thể có cảm giác nghiêng ngả, mất cân đối.

Từ Điềm Điềm lùi lại một bước, nghiêm túc hỏi: "Tư tiên sinh, có phải anh thường xuyên cảm thấy đau nhức ở vùng thắt lưng không? Anh đã đi khám bác sĩ chưa?"

Chàng trai khẽ nhướng mày, lần này ánh mắt nhìn cô đã có chút thay đổi.

"Chưa đi khám."

"Gần đây thắt lưng tôi rất đau, không thể ngồi lâu, đi lại cũng khó chịu. Tôi nghe người ta giới thiệu, bảo tìm cô bấm huyệt sẽ đỡ hơn nhiều."

Từ Điềm Điềm hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó nở một nụ cười rạng rỡ: "Vậy anh đi theo tôi vào phòng trong, nằm xuống trước. Tôi sẽ kiểm tra kỹ tình trạng của anh."

Nếu vấn đề liên quan đến xương cốt, cô chỉ có thể khuyên anh ta đến bệnh viện.

Nhưng... yêu quái cũng có thể bị bệnh sao?

Từ Điềm Điềm kìm nén sự thắc mắc, trước tiên cô đứng dậy, dẫn vị khách này vào căn phòng nhỏ.

Để đề phòng bất trắc, cô không đóng cửa hẳn mà chỉ kéo tấm rèm xuống.

Bật đèn lên, cô xoay người trải khăn tắm lên giường massage, lúc này mới nhận ra vị khách thực sự gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Anh ta bước đi với tư thế kỳ quặc, phần eo vặn vẹo không tự nhiên, bước chân thì lảo đảo, thậm chí còn đâm thẳng vào chiếc giường massage đặt giữa phòng.

“Rầm!” Một tiếng vang lên, chiếc giường bị xô lệch sang một bên khoảng mười centimet, khiến Từ Điềm Điềm giật mình, đánh rơi cả khăn trên tay.

"Tư tiên sinh, anh không sao chứ?" Cô vội hỏi.

"Không sao." Người đàn ông phong cách lắc tay, tỏ vẻ không mấy quan tâm. "Là tôi đi không chú ý thôi."

"À... vậy, anh cứ nằm xuống trước đi. Nếu có đeo thắt lưng thì phiền anh tháo ra, hoặc có thể thay áo choàng trong tủ. Tôi sẽ ra ngoài rửa tay rồi quay lại ngay."

Trong phòng cũng có bồn rửa tay, nhưng cô muốn để lại không gian riêng tư cho khách thay đồ.

Sau khi đếm đủ 120 giây, Từ Điềm Điềm mới quay lại, gõ cửa nhẹ nhàng. Nghe thấy tiếng đáp, cô mới từ từ bước vào.

Người đàn ông đã nằm sấp trên giường massage, lúc này Từ Điềm Điềm mới để ý thấy phía sau đầu anh ta cũng được nhuộm vài lọn tóc xanh lá.

Đúng là phong cách quá đỉnh!

"Tư tiên sinh, tôi sẽ kiểm tra tình trạng phần eo trước, anh cứ thả lỏng cơ bắp nhé." Từ Điềm Điềm nhắc nhở, rồi xoa hai tay cho nóng, áp lên phần thắt lưng của anh ta.

Vừa sờ vào, Từ Điềm Điềm đã thở dài. Cột sống thắt lưng của anh ta bị vẹo.

Phần nhân nhầy của đĩa đệm đã chèn ép lên rễ thần kinh cột sống, khiến anh ta vô thức nghiêng hẳn cột sống về phía bên trái bị đau, càng làʍ t̠ìиɦ trạng trầm trọng hơn.

Lúc nhìn tư thế ngồi của anh ta, cô đã đoán ra vấn đề.

"Phần đĩa đệm lưng của anh bị thoát vị rồi, cần phải đến bệnh viện kiểm tra. Ở đây tôi chỉ có thể giúp anh giảm đau tạm thời thôi." Từ Điềm Điềm cau mày. "Vấn đề liên quan đến xương thì không thể chỉ dùng massage mà giải quyết được."

Người đàn ông đang úp mặt vào lỗ trên giường massage, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. "Không đi bệnh viện! Cô cứ massage cho tôi!"

"..."

Từ Điềm Điềm hít một hơi thật sâu. "Được thôi."

Nghĩ lại, năm đó ông nội cô, dù đã ngoài bảy mươi tuổi, cũng bướng bỉnh không kém.

Huống hồ, người này hiện đã hơn năm trăm tuổi rồi.

Cô lấy từ trong tủ ra một chiếc gối mềm, cẩn thận đặt dưới thắt lưng anh để tránh việc lưng chịu lực quá mạnh khi nâng lên, dẫn đến chấn thương thêm lần nữa.

Thoát vị đĩa đệm là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu massage không đúng cách, không những không giúp ích mà còn làʍ t̠ìиɦ trạng tồi tệ hơn.

Đây quả thực là một trường hợp khách hàng rất khó xử lý.