Editor: Bánh bao chay nhân thịt
Leng keng một tiếng!
Trước mặt Lạc Cấm Thiên xuất hiện một chiếc dao găm sắc bén từ trong trống rỗng. Cô giơ tay cầm lấy rồi đánh giá một chút: [Độ sắc bén cũng tạm.]
Vật phẩm khen thưởng được phát căn cứ vào địa điểm làm nhiệm vụ, bây giờ cho cô một chiếc dao găm, vậy nói cách khác, nơi cô đang ở hiện tại không phải chốn an toàn gì.
Lạc Cấm Thiên bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh một chút, thấy ở đây không có con người, không có tầm mắt rình trộm, cũng tạm thời không có nguy hiểm, cô tiếp tục lên tiếng: [Ta muốn đổi quần áo.]
[Mở giao diện hệ thống truyền kỳ cấp 1, vào giao diện trao đổi, đổi loại hình "đồ dùng sinh hoạt" - quần áo, mời xem.]
[Chỉ có thể mở được cấp 1?]
[Chủ nhân không đủ chỉ tiêu nhiệm vụ, không đủ điểm, không đủ quyền hạn, tạm thời không thể mở hệ thống truyền kỳ cấp 2.]
Lạc Cấm Thiên toàn thân trống trơn cạn lời, trợn trắng mắt, cái này không đủ, cái kia cũng không đủ, thật khiến cô choáng váng!
Lạc Cấm Thiên từ bỏ giao lưu với Linh, cúi đầu liếc mắt quét một vòng màn hình giao diện lơ lửng ngay trước mắt. Ở đó có một hàng rồi lại một hàng quần áo chỉnh tề, tất cả đều là những bộ đồ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cô lúc này. Mỗi tội đến khi cô nhìn thoáng qua số điểm cần phải chi trả được ghi chú bên dưới những bộ quần áo đó thì ngay tức khắc trên trán lại một lần nữa xuất hiện ba vạch đen.
Bà thím hệ thống ơi! Nhà mi đang muốn lừa ta đúng không?
[Trực tiếp hiện những bộ quần áo mà điểm hiện có của ta có thể đổi được.] Lạc Cấm Thiên nói với giọng lạnh như băng.
Cái gì mà một ngàn, hai ngàn, năm ngàn rồi một vạn, một trăm điểm kia của cô đổi được cái lông ấy!
[Chủ nhân, trước mắt 100 điểm của cô không đổi được bất cứ loại vật phẩm quần áo nào, kiến nghị trực tiếp đổi sang vải và kim chỉ, chủ nhân thân là sát thủ, chắc hẳn không gì không làm được nhỉ?] Rất hiển nhiên, Linh đang hoài nghi chỉ số thông minh của Lạc Cấm Thiên.
Soạt một cái, luồng ánh sáng sắc bén chợt lóe lên, chiếc dao găm trong tay Lạc Cấm Thiên trực tiếp cắm lên trên vầng sáng bảo vệ giao diện.
[Hệ thống truyền kỳ rơi vào công kích của chủ nhân, cảnh cáo lần 1, không được phép có lần sau.] Giọng điệu của Linh không hề để lộ cảm giác đang cảnh cáo nào, ngược lại còn có chút hứng thú với hành động của Lạc Cấm Thiên, mang theo cả ý cười.
[Đổi cho ta loại vải màu đen bình thường khoảng một mét và kim chỉ.] Lạc Cấm Thiên cầm dao găm, lạnh lùng ra lệnh.
[Vải vóc cần 80 điểm, kim chỉ cần 20 điểm, xin hỏi có xác nhận đổi không?]
[Xác nhận.]
Leng keng một tiếng, âm thanh giống như khi dao găm xuất hiện lúc trước, một tấm vải màu đen rất bình thường cùng hộp kim chỉ nhỏ xuất hiện từ trong trống rỗng ngay trước mặt Lạc Cấm Thiên.
Cô duỗi tay đón lấy, dùng dao găm lưu loát chia vải thành hai phần. Mười phút sau, một bộ áo ba lỗ màu đen thêm quần đùi dài đến đầu gối đã hoàn thành, phần còn thừa tiện thể còn may luôn một chiếc áo ngực và qυầи ɭóŧ nho nhỏ đơn giản.
Mặc vào người, sau khi xác định không trở ngại tới hành động, Lạc Cấm Thiên cầm dao găm, chọn một phương hướng rồi nhanh chóng rời khỏi.
[Bây giờ ta đang ở chỗ nào?]
Địa điểm chấp hành nhiệm vụ truyền tống bất kỳ, có điều phân tích dựa theo những lời Linh đã nói trước đó thì nơi cô đang ở hiện tại tuyệt đối không phải trái đất.
[Nhiệm vụ tuyến chính thứ nhất: Tìm cách điều tra rõ thế giới này, khen thưởng 300 điểm; khen thưởng vật phẩm bật lửa bình thường và một cơ hội rút thăm trúng thưởng, thời hạn trong ngày hôm nay; trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại: khấu trừ 300 điểm. Xin hỏi có tiếp nhận không?]
[Tiếp nhận.] Tuy chiếc bật lửa kia không phải khen thưởng lớn lao gì nhưng vì 300 điểm, cuối cùng cô cũng quyết định chọn tiếp nhận.
Sau khi Lạc Cấm Thiên đi về một phương hướng bất kỳ khoảng mười phút, cuối cùng cũng nhìn thấy điểm cuối của khoảng đất trống trải, một khu rừng rậm rạp xuất hiện ngay trước mắt cô.
So với mảnh đất trống không có bất cứ thứ gì che chắn, hiển nhiên cô càng muốn vào rừng rậm chưa xác định hơn. Bên trong có lẽ tồn tại nguy hiểm không biết trước, thế nhưng cũng có thể bổ sung được năng lượng thông qua thức ăn nước uống.
Vì vậy cô không chút do dự bước vào trong rừng.