Editor: Bánh bao chay nhân thịt
Sau khi Lạc Cấm Thiên vào rừng, một lần nữa cô lại xác định nơi này quả thực không phải trái đất.
Trong rừng có rất nhiều động thực vật vượt ngoài hiểu biết của cô. Hoa cỏ còn cao hơn cả cô, dây leo còn thô to hơn cả cánh tay cô, lại còn có từng cây từng cây hoàn toàn có thể so với cây cổ thụ che trời trong rừng nguyên thủy trước kia. Những con chim với sải cánh dài, thỏ hoang còn lớn hơn cả hổ, lợn rừng to ngang với cả voi!
Lạc Cấm Thiên câm nín nhìn một con lợn rừng lớn đang chậm rãi đi qua dưới tán cây, bản thân cô trốn trên cành cây của một cái cây lớn gần đó, ngừng thở không dám kinh động con lợn rừng kia.
Bỗng nhiên một cảm giác nguy hiểm đến sởn tóc gáy xuất hiện ngay phía sau, Lạc Cấm Thiên dùng chút lực ở chân, khẽ bắn mình lên không trung, sau đó quay đầu lại nhìn về phía con rắn lớn đang treo mình trên cành cây vừa rồi cô ẩn nấp.
Đôi đồng tử của nó hiện ra ánh sáng nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào cô như hổ rình mồi.
Nó muốn ăn Lạc Cấm Thiên cô!
Đôi mắt phượng của Lạc Cấm Thiên hơi nhíu lại, sát khí ngay lập tức phóng ra ngoài!
Cơ thể cô đáp xuống một cành cây khác, cô trở tay tóm lấy chiếc dao găm, thân thể lại một lần nữa nhảy lên, nhào về phía con rắn lớn.
Con rắn lớn thấy con mồi của nó vậy mà không trốn, đã thế còn tự đưa mình tới cửa, nó tức khắc phấn khởi há cái mồm to đầy máu tanh về phía cơ thể bé nhỏ của Lạc Cấm Thiên.
“Hừ!” Lạc Cấm Thiên hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt vừa lạnh lùng vừa tà khí.
Dao găm trong tay vừa nhanh vừa chuẩn trực tiếp cắt ngang qua cái miệng lớn của con rắn, không đợi con rắn cắn xuống, dao găm của cô đã chém đến. Chiếc dao găm sắc bén kéo thẳng một đường từ miệng con rắn mãi cho đến đuôi, chia nó một thành hai.
Vèo một tiếng, máu từ giữa hai nửa cơ thể rắn lớn phun ra như suối.
Lạc Cấm Thiên lại đang ở trước nơi máu phun, vững vàng tránh ra rồi đáp xuống cành cây cổ đã trốn trước đó.
“Mùi máu tanh nặng quá.” Lạc Cấm Thiên nhìn máu rắn chảy đầy đất, hơi ảo não nhíu mày, sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ, đi sâu vào trung tâm khu rừng.
Bây giờ việc cô cần làm là tìm nơi có dân cư, dù sao thì cô không có cách nào giao lưu với những con dã thú ở thế giới này.
“Rống!”
Trong lúc Lạc Cấm Thiên đang đi trong rừng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm đinh tai nhức óc của dã thú đến từ phía trước. Cô ngẩng đầu nhìn ra nơi xa, có điều lại bị cành lá rậm rạp ngăn cản nên chỉ có thể tới gần hơn một chút.
Chờ đến khi Lạc Cấm Thiên tới nơi phát ra tiếng thú gầm, nhìn thấy tình hình đáng kinh hãi kia, cô bỗng thấy hơi hối hận.
Ở đây phải có cả ngàn, thậm chí cả vạn con thú di chuyển về nơi Lạc Cấm Thiên đang đứng tựa như chuyển nhà. Từng con rết lớn có chiều dài phải đến hai ba mét, những con động vật cỡ lớn giống như khủng long kỷ Jura, còn có cả đàn ngựa hoang hình thể lớn gấp đôi so với ngựa bình thường kèm theo chiếc cánh dài trên thân, lại thêm đám sóc hoang, thỏ hoang to như hổ, đây quả thực chính là quá trình chuyển nhà trên quy mô lớn của đàn thú!
Lạc Cấm Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, những điều này quả thực đã vượt ngoài những gì cô biết về dã thú, nếu chỉ có năm sáu con còn được, nhiều dã thú như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt đến xương cốt cô cũng chẳng còn.
Lạc Cấm Thiên không chút do dự lập tức xoay người trốn khỏi nơi nguy hiểm này, vọt thẳng vào trong cánh rừng. Cô không muốn trêu chọc những con dã thú kia, mục tiêu của chúng chắc không phải cô, chẳng qua phương hướng trùng hợp với nơi cô đang ở mà thôi.
Thế nhưng không đợi cô lao được mười mét thì trong đầu đã vang lên giọng nói máy móc quen thuộc.
[Nhiệm vụ chi nhánh thứ nhất: Thuần phục vua ngựa, khen thưởng 200 điểm, khen thưởng vật phẩm một túi khăn giấy; trừng phạt nhiệm vụ thất bại: khấu trừ 200 điểm. Xin hỏi có tiếp nhận không?]
Bước chân đang tăng tốc của Lạc Cấm Thiên bỗng chốc dừng lại, cô nhìn thoáng qua con ngựa đen với sải cánh dài dẫn đầu đàn ngựa hoang.
Đó chắc hẳn là vua ngựa nhỉ?
Điểm của nhiệm vụ này thực ra cũng rất khá, có điều nhiệm vụ tuyến chính kia và khen thưởng khăn giấy là chuyện như nào?