Ai Cũng Yêu Đại Tiểu Thư

Chương 4

Giọng hắn rất nhẹ, nghe đến vô cùng dịu dàng. Khi hắn đứng dậy, bóng dáng phản chiếu trên cửa sổ sát đất rõ ràng có thể thấy được cả người phủ đầy dư âm tình ái.

Thẩm Vụ lén nhìn rồi lại vội dời mắt, trong lòng chợt dâng lên một tia ngượng ngùng.

Câu “kỹ thuật không tốt” thật ra chỉ là cô buột miệng nói ra vì tâm trạng đang bực bội. Cô không hề có ý thật.

Cô siết chặt tay, trừng mắt nhìn hắn: “Không có kinh nghiệm thì có thể học. Trú Tư, nếu tâm trí cậu không đặt vào chuyện này, thì không làm được đâu!”

Trú Tư là một trong bốn nam chính của bộ truyện tranh được miêu tả là kiểu nam chính mang khí chất thiên sứ, trong sáng và dịu dàng. Từ nhỏ, hắn đã thầm mến Thẩm Vụ, yêu đơn phương suốt mười năm. Đến lễ trưởng thành năm mười tám tuổi của cô, hắn được chọn làm bạn lữ đầu tiên của cô. Cứ ngỡ từ đây sẽ có một mối tình ngọt ngào và hạnh phúc, nào ngờ Thẩm Vụ lại là một người lạnh lùng, kỳ quặc, đào hoa và thay đổi thất thường. Sự hứng thú của cô với đàn ông cũng chẳng kéo dài bao lâu, chưa được bao lâu đã chán hắn.

Hắn chìm sâu trong khổ đau. Mãi sau này mới phát hiện bản thân đã nhận nhầm người từ nhỏ, hắn thật ra không phải yêu Thẩm Vụ, mà là nên yêu nữ chính.

Nam chính nhận nhầm người, Trú Tư giờ phút này đang nghiêm túc lắng nghe Thẩm Vụ nói chuyện, ánh mắt vô thức dừng lại trên người cô.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ trắng dây mảnh quá ngắn, đứng hờ hững bên mép thảm. Làn da trắng như tuyết của cô vẫn còn vương dấu hôn từ đêm qua do hắn để lại khi không kiềm chế được bản thân.

Trong không khí vương vất hương hoa dìu dịu. Trú Tư nhìn ánh sáng hắt lên bắp chân cô, rồi dời mắt dọc theo chiếc cổ thon dài. Ánh mắt dừng lại, sắc mặt khó đoán.

Nắng sớm len lỏi chiếu vào phòng, hắt lên phần hõm eo của Thẩm Vụ một lớp sáng mơ màng. Trên khuôn mặt cô hiện ra một nét cong nhẹ như có như không.

Trú Tư khẽ mỉm cười, gương mặt đẹp đẽ như đoá hoa hồng đang chớm nở. Hắn nói: “Cậu là cô gái của sương mù, thì tim tôi đương nhiên cũng ở nơi này.”

Nói xong, giọng nhẹ nhàng hẳn xuống, dịu dàng đảm bảo: “Tôi sẽ cố gắng học hỏi để khiến cậu vui hơn.”

Thẩm Vụ nghe hắn làm bộ ra vẻ, chỉ hừ nhẹ một tiếng không rõ ý, ra hiệu cho hắn mở cửa.

Cô không tin lời hắn. Nếu hắn có thể dễ dàng đem tình cảm của mình trao cho người khác, thì tình cảm ấy cũng chẳng đáng giá gì. Sau khi phát hiện yêu nhầm người, Trú Tư liền ngoảnh đầu quay về với nữ chính, bất kể là bản thân hắn có tính cách kỳ lạ hay chỉ là do cốt truyện bị định sẵn, Thẩm Vụ đều không để tâm.