Ngay sau khi truyện tranh biến mất, thời gian cũng lập tức chuyển động trở lại như bình thường.
“Tam tiểu thư, cô đã thức chưa? Bây giờ là bảy giờ sáng, một tiếng nữa sẽ bắt đầu lễ khai giảng của trường Đông Thịnh. Cô cần phải dậy rồi.”
…
“Tam tiểu thư?”
…
“Tam tiểu thư?”
Ngoài tiếng nhắc khẽ đầy dè dặt của người hầu đứng bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại âm thanh tích tắc rõ ràng của chiếc đồng hồ quả lắc.
“Im đi.” Thẩm Vụ tâm trạng rối bời, bực bội quát lớn về phía ngoài cửa.
Tiếng ồn ào lập tức biến mất không một dấu vết.
Trên giường truyền đến tiếng động, nam chính trong truyện tỉnh rồi sao?
Thẩm Vụ nghiêng đầu nhìn sang.
Người trên giường bị tiếng quát ngoài cửa đánh thức, khẽ xoa trán rồi chậm rãi ngồi dậy. Chỉ một giây sau, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Vụ đang đứng lặng trước cửa sổ. Có lẽ nhớ đến cảnh đêm qua đầy ái muội và si mê quấn quýt, vành tai hắn lập tức đỏ ửng, thoáng chốc không biết nên biểu hiện ra sao. Hắn cất tiếng chào, giọng khô khốc: “Chào buổi sáng.”
Hay thật.
Thẩm Vụ không đáp, chỉ nhìn thẳng vào hắn.
[Với gương mặt đẹp như vậy, không nên để cho nữ phụ Thẩm Vụ sở hữu. Cô ta có được hắn, chỉ là làm bẩn hắn thôi.]
Đây là nguyên văn trong truyện tranh, từng chữ từng chữ dễ dàng đạp cô xuống bùn.
Dựa vào đâu mà có thể tuỳ tiện hạ nhục cô như vậy?
Trú Tư không hiểu sao Thẩm Vụ lại im lặng như thế, sắc mặt cô rõ ràng tức giận, hắn do dự một chút rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hắn đứng dậy, trong lúc đó dấu răng đỏ rực nơi xương quai xanh lập tức lộ ra. Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ làn da trắng như chocolate sữa, cơ thể gọn gàng, đường nét hoàn mỹ như được nhà điêu khắc chạm khắc từng chút một. Trông hắn vừa giống một người mẫu hoàn hảo, vừa giống một hoàng tử sống trong cung điện xa hoa.
Tiếc rằng, nửa thân trên ấy, nơi từng đường da thịt đều là vết tích của tối qua, dấu hôn, vết cào,… tất cả đều do Thẩm Vụ để lại.
Cô tránh ánh mắt đi, hừ nhẹ một tiếng, giơ tay vuốt tóc mái rồi lạnh lùng nói: “Kỹ thuật của cậu thật sự chẳng ra sao cả.”
Trú Tư khựng lại, ánh mắt âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt cô: “Vậy à?”
Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Thẩm Vụ vừa dứt lời đã nhận ra mình lỡ miệng. Rõ ràng tối qua là cô quấn lấy hắn hết lần này đến lần khác, giờ nói thế chẳng khác nào tự vả. Cô có chút mất tự nhiên, vuốt tóc một cái, kiêu ngạo ngẩng cằm: “Hoàn toàn không thấy dễ chịu chút nào.”
“Tôi là lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm. Xin lỗi.”