Tình yêu nam nữ, vốn là thứ nhàm chán nhất thế giới này.
Thẩm Vụ cũng từng nói mấy câu như “Tôi thích cậu đấy”, nhưng những lời đó chỉ là công cụ để đạt được mục đích. Nói ra cho có, chứ chẳng cần chịu trách nhiệm, ai lại coi là thật?
Chỉ là, cô rất ích kỷ. Cô có thể lừa người khác, nhưng người khác không được phép lừa cô.
Cửa mở ra, một hàng người hầu nối nhau bước vào.
Người đi đầu giúp cô khoác áo tắm xanh đen. Những người khác phân công rõ ràng, người thì mang đến bộ đồng phục mới tinh của trường Đông Thịnh đã được là phẳng, người thì dọn sẵn bữa sáng trên khay, người thì pha cà phê đen chuyên dụng. Cả chuyên gia làm tóc cũng đến, nhẹ nhàng hỏi cô có muốn gội đầu trước không.
Thẩm Vụ đã quen với cuộc sống xa hoa như vậy từ lâu. Cô chỉ khẽ nâng tay, vuốt nhẹ lên đồng phục của trường.
Thấy vậy, Trú Tư không còn cách nào, đành lễ phép xin ý kiến: “Vậy… tôi ra trước nhé.”
Thẩm Vụ trong lòng vẫn còn bực, chẳng muốn nhìn hắn, chỉ ậm ừ một tiếng cho qua: “Ừ.”
Có người hầu riêng dẫn Trú Tư ra ngoài.
Đi theo xuống lầu rồi qua hành lang lớn, đập vào mắt đầu tiên là bãi cỏ xanh mướt kéo dài đến tận chân trời, bị chia thành từng ô vuông bởi hàng rào sơn đen. Những con đường nhỏ lát bằng đá trắng vắt ngang qua thảm cỏ, bên trái có thể nghe thấy tiếng hí vang của ngựa, bên cạnh còn có người chuyên trách đang giúp nó chải lông.
Đi thêm khoảng ba, bốn phút mới tới được tiền sảnh.
Trang viên nhà họ Thẩm, cảnh tượng trước mắt chỉ mới là một phần năm toàn bộ khu vực.
Trú Tư sau đó được dẫn đi tắm rửa, thay một bộ quần áo mới tinh, còn có bữa sáng được chuẩn bị sẵn cho hắn.
Khi vừa ăn xong, một người phụ nữ có tuổi một chút tiến đến. Bà búi tóc gọn gàng, mặc đồng phục đen, dẫn theo bác sĩ riêng.
“Thiếu gia,” bà nói, “Tôi để ý thấy trên người cậu có vết thương, nên vẫn nên xử lý một chút cho yên tâm.”
Trú Tư gật đầu, rất hợp tác.
“Tam tiểu thư tính khí có hơi nóng nảy, nhưng bản tính không xấu. Những vết cào kia chắc chắn không phải cố ý làm cậu bị thương.”
Nghe lời nói có phần khéo léo bênh vực kia, Trú Tư chỉ khẽ mỉm cười, cụp mắt không đáp lời.
Người phụ nữ ấy tự giới thiệu: “Tôi tên là Thẩm Huy, là quản gia riêng chuyên hầu hạ tam tiểu thư.”
“Không sao đâu, cô Thẩm Huy.” Trú Tư dịu dàng đáp.
“Hôm qua là lễ trưởng thành mười tám tuổi của tam tiểu thư. Trong số các thiếu gia, cô ấy thích cậu nhất nên mới mời cậu ở lại thời gian này. Chỉ là cô ấy có thói quen khó chịu mỗi sáng thức dậy, chắc sáng nay khiến cậu bị mắng. Nhưng trong lòng cô ấy nghĩ gì về cậu, tôi tin cậu hiểu rõ.”
Trú Tư nghe rất chăm chú, cẩn thận ghi nhớ từng điều một về thói quen của Thẩm Vụ.
Chỉ có điều, Thẩm Huy cứ lặp đi lặp lại mấy câu như “cậu cũng biết rõ mà”, rõ ràng là đang cố gắng tìm cách bào chữa cho tính cách khó chịu của Thẩm Vụ. Có thể thấy, tính khí của cô ấy vốn không dễ chịu, người hầu trong nhà ai cũng rõ.
Thẩm Huy chắc hẳn cho rằng sáng nay Thẩm Vụ tức giận đã khiến Trú Tư bị tổn thương.
Sắc mặt Trú Tư hơi cứng lại. Cả lúc bác sĩ dùng cồn sát trùng chạm vào vết thương trên cổ khiến hắn đau, hắn cũng chẳng phản ứng gì.
Khi tiễn hắn ra ngoài, Thẩm Huy vẫn không quên nhắc: “Thông báo nhập học từ trường Đông Thịnh sẽ được gửi đến sau giờ trưa. Cậu có thể chuẩn bị trước, ngày mai chính thức nhập học.”
Trú Tư không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lên xe rời khỏi.
Thẩm Huy đứng lại, quay nhìn toàn bộ trang viên nhà họ Thẩm phía sau.
Trang viên nhà họ Thẩm rộng lớn đến mức, xe chạy hơn mười phút mà vẫn chưa ra khỏi khuôn viên.
Không chỉ đất rộng, sản nghiệp của nhà họ Thẩm cũng vô cùng đồ sộ. Tập đoàn Vô Thần của họ như một đế chế thực thụ, là “con quái vật” không ai lay chuyển được trong thương giới. Dù là lĩnh vực nào, họ cũng đều đứng đầu, hoàn toàn vượt trội so với những người khác.
Thẩm gia có nhiều con, nhưng chỉ có tam tiểu thư Thẩm Vụ là người thật sự có năng lực. Tuy con trai lớn của Thẩm gia làm việc trong tập đoàn, nhưng thái độ rõ ràng từ đầu không muốn dấn thân vào thương trường. Những người con còn lại thì phẩm chất không đồng đều, chỉ có Thẩm Vụ là vừa có dã tâm, vừa có năng lực. Mới mười sáu tuổi cô đã lập được không ít thành tích nổi bật.
Sau khi rửa mặt, thay đồng phục trường Đông Thịnh, Thẩm Vụ liếc nhìn ánh nắng sớm ngoài cửa sổ, lặng lẽ trầm tư.
Nam chính kiểu Trú Tư, trong truyện còn đến ba người nữa.
Mà khởi đầu như vậy… đã đắc tội một người rồi.
Xem ra khởi đầu cũng không tệ cho lắm. Cô cười nhạt.