Ác Độc Chủ Mẫu Mỗi Ngày Đều Nổ Lực Tẩy Trắng

Chương 3

"Thật sao?" Cố Uyển Ninh kéo dài giọng.

Không khí lại rơi vào trầm mặc, xung quanh như đông đặc lại, khiến người ta ngạt thở.

Phụ thân của Lý thị chỉ là một quan lục phẩm vô danh ở kinh thành.

Ngày thường nàng ta kiệm lời ít nói, lúc nhàn rỗi còn may vá thêu thùa, tay nghề lại rất khéo léo, cho nên nguyên chủ trước đây vẫn đối xử không tệ với nàng ta.

Có lẽ nàng ta không to gan đến vậy... thì phải?

Còn ba người còn lại...

"Ngươi muốn biết ai đi cáo trạng, có thể trực tiếp hỏi ta."

Một giọng nam lạnh lùng bỗng truyền tới từ đầu lối vào hoa viên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Uyển Ninh.

Cố Uyển Ninh ngẩng đầu, chỉ thấy nơi cửa đứng một nam nhân tuổi độ hai mươi, mày kiếm, mắt sáng như sao, hốc mắt sâu, sống mũi cao, dáng người thẳng tắp, trên người khoác giáp bạc, tay cầm trường kiếm, khí thế bức người.

Không phải là tên giống đực Từ Vị Bắc kia, thì còn là ai!

Từ Vị Bắc nhìn chằm chằm Cố Uyển Ninh, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm giấu trong vỏ.

"Giữa ban ngày ban mặt, ngươi lại dám làm càn như thế!"

"Hầu gia, có lời gì cứ từ tốn mà nói, cẩn thận gió to làm rách cả đầu lưỡi đấy."

Cố Uyển Ninh nhìn thấy hắn, chỉ số chiến đấu liền tăng vọt, mở miệng thì môi cười mà mắt không cười.

Tuy trong lòng nàng sợ đến co rúm, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép mình thua kém.

Đúng là nguyên chủ đã sai, không nên hành hạ những nữ tử đáng thương giống mình.

Nhưng vấn đề là, Từ Vị Bắc hắn thì có tư cách gì mà gào thét?

Ngày thành thân còn dám ngang nhiên rước bốn phòng thϊếp thất, hắn là thứ gì chứ!

Nếu thật sự phải giương cung bạt kiếm, nàng liền cáo tội hắn "sủng thϊếp diệt thê"!

Nghĩ đến đây, Cố Uyển Ninh cười lạnh: "Ta đang răn dạy thϊếp thất, hầu gia có gì muốn nói sao?"

Tuy rằng nàng không muốn sinh chuyện, nhưng khi chuyện đã đến đầu thì cứ chiến một trận là xong.

Ngươi là Vĩnh Xuyên hầu, có tổ mẫu là đại trưởng công chúa, nhưng phụ thân ta là thủ phụ nội các, đại ca ta đang tại Hàn Lâm Viện, nhị ca cưới công chúa làm vợ, tam ca trấn giữ Kim Ngô Vệ, tỷ phu là vương gia, ta phải sợ ngươi sao?

Đối mặt với thϊếp thất thì còn có chút chột dạ, nhưng đối mặt với một con ngựa giống như Từ Vị Bắc, Cố Uyển Ninh càng bị ép càng mạnh mẽ, chiến ý lập tức dâng tràn.

"Ghen tuông, nhiều lời, ngươi đã phạm phải tội trong thất xuất chi điều, ta muốn hưu ngươi." Từ Vị Bắc quát lớn.

Cố Uyển Ninh cũng chẳng muốn bị buộc ràng với cái loại ngựa giống này.

Nhưng bị hưu nghĩa là đạo hạnh có khuyết, sau này cả mèo chó cũng có thể chỉ trỏ vào nàng.

Điều này tuyệt đối không thể!

Dù có rời đi, thì cũng phải là hòa ly!

"Hầu gia có chứng cứ gì chứng minh ta đa nghi ghen tuông?" Cố Uyển Ninh gắng gượng cất lời, thực ra trong lòng đã hoảng loạn vô cùng.

Từ Vị Bắc tức đến bật cười, chỉ tay về phía bốn cục "than đen" đang quỳ dưới đất: "Bọn họ chẳng phải là chứng cứ sao?"

"Bọn họ thì tính là chứng cứ gì?" Cố Uyển Ninh phản bác xong, trong lòng cũng thấp thỏm không yên.

Đại di nương Lý Cẩm Tú, xuất thân tiểu quan, trầm mặc ít lời, là người an phận.

Nhị di nương Kim Dung Dung, xuất thân thương hộ, đầu óc linh hoạt nhưng trơn tuột như cá, chưa bao giờ là người thích xung phong làm chim đầu đàn.

Tam di nương Ôn Hoa Oanh... cũng là loại ba cước không đá ra nổi một cái rắm, xuất thân từ y gia, vốn là nữ y, được đại trưởng công chúa yêu thích nên ban cho Từ Vị Bắc.

Người này có chỗ dựa, cũng không giống kẻ thích gây chuyện.

Tứ di nương Chu Nha Nha, tuổi nhỏ nhất, mới mười ba khi được nạp vào phủ, năm nay cũng chỉ mới mười sáu.