Nha đầu này đầu óc đơn giản, ngây thơ đến ngốc nghếch, từ núi xuống, nghe nói là con gái nhà giang hồ, có võ công, tính tình lại nóng nảy.
Kẻ này là nguy hiểm nhất.
Quả nhiên, vừa thấy Từ Vị Bắc, tứ di nương như thấy được cứu tinh, lập tức như pháo nổ đùng đoàng mà đem "tội trạng" của Cố Uyển Ninh kể ra từng điều một.
"Chuyện trách phạt thì thôi, nhưng còn khấu trừ bạc hàng tháng của chúng ta..." Tứ di nương càng nói càng tức, mắt như tóe lửa, dường như muốn đồng quy vu tận với Cố Uyển Ninh.
"Ngươi còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu." Cố Uyển Ninh trắng trợn nói dối không chớp mắt.
"Giống như hài tử bị đánh, nào có thể thấu hiểu khổ tâm của phụ mẫu? Ngốc nghếch, ta nghiêm khắc với ngươi, chẳng phải là hại ngươi, mà là yêu thương ngươi."
"Ngươi... ngươi..." Tứ di nương tức đến run rẩy môi, lại không nói nên lời.
Cố Uyển Ninh cười rạng rỡ như hoa:
"Ngươi luyện võ từ nhỏ, lại càng nên hiểu rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện thân thể. Hầu phủ rộng lớn, chi tiêu nhiều vô kể, nên ta để các ngươi tự mình khai hoang trồng trọt, vừa cường thân kiện thể, ngày sau khai chi tán diệp cho hầu gia, lại còn có thể tự cung tự cấp, giảm bớt chi tiêu..."
Nói đến đây, ngay cả bản thân nàng cũng thấy cảm động trước những lời mình thốt ra.
Nàng sai chỗ nào chứ?
"Hầu gia nói ta ghen tuông, thật khiến người ta lạnh lòng. Rõ ràng là ta yêu nên mới tính đường lâu dài. Hầu gia nói ta nhiều lời, vậy xin hỏi, thường ngày ta có hay nói chuyện với các nàng ấy chăng?"
Sáng tối thăm hỏi cũng lười, vì căn bản không buồn gặp mặt.
Nói chi đến lời lẽ.
Mấy lời cáo buộc của Từ Vị Bắc, quả thực không có chỗ nào hợp lý.
Tứ di nương tức đến toàn thân run rẩy, muốn kéo ba người kia cùng đứng lên cáo trạng, lại phát hiện mấy người đó cúi đầu thấp đến mức gần chạm ngực, chẳng ai có ý định giúp nàng ta cả.
Được, được lắm! Nàng ta vì mọi người ra mặt, thậm chí không tiếc cả tính mạng, vậy mà các nàng lại đối xử với nàng ta thế này!
"Khéo mồm khéo miệng!" Từ Vị Bắc nghiến răng, từng chữ như rít qua kẽ răng.
Thuộc hạ Cao Lãm trước đó từng điều tra lai lịch của Cố Uyển Ninh, nói nàng bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ nhen, vừa ngu dốt vừa ác độc.
Nhưng lại không nhắc đến, nàng miệng lưỡi trơn tru, nói năng như rót mật, lời lẽ như hoa sen nở rộ.
Từ Vị Bắc lại càng thêm chán ghét nàng.
"Đa tạ Hầu gia khen ngợi." Cố Uyển Ninh nhẹ nhàng vén sợi tóc mai bên thái dương ra sau tai, vẻ mặt thảnh thơi tự tại,
"Hầu gia vừa mới hồi phủ, chi bằng nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay thân thể ta không được khỏe, hơn nữa ở trước mặt Hầu gia cũng chẳng dễ coi gì, ta sẽ không đứng đây làm ngài chướng mắt nữa."
"Ngài xem mấy phòng thϊếp này, thích ai thì để lại người ấy hầu hạ, muốn giữ cả lại cũng được."
"Ngài cứ từ từ dùng bữa, cáo từ!"
"Đứng lại, ngươi định đi đâu!" Từ Vị Bắc cất tiếng, trong giọng đã pha lẫn cơn giận.
Hắn còn chưa nói hết lời mà nàng đã muốn chuồn?
Nàng mang bốn cục than đen này ra để làm mất mặt hắn?
Thật sự nghĩ hắn ở trong quân doanh ba năm, nên giờ đến cả heo nái cũng sánh được với Điêu Thuyền sao?
"Ta đi dựng giàn dưa chuột." Giọng của Cố Uyển Ninh vọng lại từ xa.
"Không thể để lỡ mùa vụ. Hầu gia thương tiếc các thϊếp thân không muốn họ cực nhọc, vậy ta chỉ có thể tự mình làm thôi."
Từ Vị Bắc: "..."
Giờ đây chỉ còn lại hắn và bốn cục than đen kia, trong lòng bức bối vô cùng.
Tứ di nương bị nhóm "đồng đội heo" làm tổn thương, giờ phút này lòng cũng nguội lạnh, ỉu xìu quỳ ở đó không nhúc nhích.