Cố Minh Nguyệt cong môi cười:
“Để cái đứa con riêng kia khỏi xuống dưới quấy rầy mẹ tôi, thì tôi đồng ý giúp các người cũng được.”
Cô cúi người kéo Lâm Nguyệt Nga dậy khỏi đất, trên mặt là nụ cười... hiền lành đến rợn người.
Vẻ ngoài của cô vốn đã đẹp sẵn, là sự kết hợp hoàn hảo những đường nét tinh tế từ cha lẫn mẹ. Làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa ướŧ áŧ khiến người đối diện vừa nhìn đã ngơ ngẩn.
Ngay cả khi đang bị cô mắng, người ta cũng khó mở miệng đáp trả vì gương mặt đó... quá đỗi mê hoặc.
Lâm Nguyệt Nga không thể không thừa nhận: Cố Minh Nguyệt đẹp đến mức đáng ghen tị. Dù đều là con của Cố Kiến Thụ, nhưng nét nào trên mặt Minh Nguyệt cũng sắc sảo hơn hẳn đám con khác. Đến cả bà ta ở độ tuổi này, cũng không nhịn được mà cảm thấy ghen ngầm.
“Con... thật sự đồng ý?” Lâm Nguyệt Nga như không tin vào tai mình, giọng run run: “Dì thật sự biết ơn con, từ tận đáy lòng luôn ấy...”
Bà ta hấp tấp lục lọi trong túi xách, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng.
“Nơi này có 100 triệu... à không, 100 ngàn... À không, 100 ngàn tệ!”
Bà ta ho khan, nói tiếp: “Dì biết dì nợ tụi con quá nhiều, số này... tụi con chia nhau đi.”
Muỗi nhỏ cũng là thịt. Cố Minh Nguyệt không chê ít, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa em “hợp pháp”, cô bình tĩnh cất thẻ vào túi.
Sau đó, cô nói khẽ:
“Nhưng tôi có ba điều kiện.”
Lâm Nguyệt Nga đang cười hí hửng thì mặt lập tức cứng đờ lại.
“Điều... điều kiện gì cơ?” Bà ta nuốt nước miếng, hỏi nhỏ.
Cố Minh Nguyệt không đáp, chỉ quay người bước vào phòng ngủ. Lát sau trở ra, trên tay là một khung ảnh trắng đen. Trong ảnh là một người phụ nữ trung niên, khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang, quý phái. Bà mang vòng cổ ngọc trai, ánh mắt hiền lành mà cao ngạo, chính là mẹ ruột của Cố Minh Nguyệt.
Cố Kiến Thụ và Lâm Nguyệt Nga vừa thấy tấm ảnh ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mùa hè nắng chang chang mà cả hai như rơi vào hầm băng giữa địa ngục.
Cố Minh Nguyệt nhìn họ, cong môi cười, như đang thật sự vui vẻ nhưng trong mắt lại lạnh đến thấu xương.
“Điều kiện thứ nhất: Tôi muốn bà, Lâm Nguyệt Nga, đập mặt mình vào di ảnh mẹ tôi, đập cho đến khi thấy máu!”
“Điều kiện thứ hai: Tôi muốn cha bà quỳ xuống trước di ảnh mẹ tôi, vì năm xưa thấy chết không cứu, dập đầu 10 cái.”
“Điều kiện thứ ba: Kể từ ngày ông với mẹ tôi ly hôn, suốt 15 năm ông chưa từng chu cấp lấy một đồng, mọi gánh nặng đều do mẹ tôi và tôi chống đỡ. Giờ tài sản Cố thị hơn 500 triệu, tôi muốn 3 chị em chúng tôi được bồi thường mỗi người 1% cổ phần. Tôi không nghĩ đòi như vậy là quá đáng đâu nhỉ?”