“Cái gì? Tụi bây bắt tao vì bức ảnh này mà phải quỳ xuống xin lỗi, còn đòi tập đoàn Cố thị nhượng cổ phần? Thật là đại nghịch bất đạo, tao không đồng ý đâu! Bà xã, chúng ta đi.”
Cố Kiến Thụ giận đến mức hai mắt như bốc lửa. Nếu không phải biết mình đánh không lại Cố Minh Nguyệt, chắc giờ lão đã tháo thắt lưng ra, đánh chết đứa con gái bất hiếu này rồi!
Thấy lão định rời đi, Cố Minh Nguyệt thản nhiên bước tới cửa, mở cửa ra, làm tư thế tiễn khách đầy lạnh nhạt.
Trong đầu Lâm Nguyệt Nga thoáng hiện lên hình ảnh con trai mình bị bệnh hành hạ đến mức chỉ còn da bọc xương...
Bà ta vội túm chặt tay áo Cố Kiến Thụ, cố sức kéo lão trở lại.
“Em đồng ý! Vì con trai duy nhất của em, em đồng ý!”
Bà ta dang tay chắn trước ngực Cố Kiến Thụ, không cho lão bước ra ngoài, gần như là khóc lóc van xin: “Ông xã, em cầu xin anh, anh đồng ý đi... Là chúng ta có lỗi với chị Phương, xin lỗi rồi dập đầu cũng chẳng sao, 3% cổ phần đâu có nhiều nhặn gì. Em cầu xin anh... Tiểu Thiên là mạng sống của em, nếu nó chết, em cũng không sống nổi!”
Dưới màn khóc lóc đau khổ của Lâm Nguyệt Nga, cuối cùng Cố Kiến Thụ cũng đành miễn cưỡng ở lại.
Cố Minh Nguyệt cung kính đặt di ảnh lên bàn trà, rồi quay sang nhìn hai người họ.
“Vậy ai quỳ trước?”
Cố Kiến Thụ và Lâm Nguyệt Nga nhìn nhau, cả hai đều chần chừ. Đáp ứng thì đã đáp ứng rồi, nhưng sống sung sướиɠ bao năm, giờ bảo quỳ xuống trước mặt mấy đứa trẻ thì thật sự quá mất mặt.
Dưới ánh mắt theo dõi lạnh lùng của ba người trẻ, chuyện giơ tay tự vả rồi quỳ xuống thật sự khiến họ không nuốt nổi cục tức này.
“Lẹ lên đi! Chị tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Từ lúc được chia ké 1% cổ phần theo chị gái, Cố Tử Hạo như hóa thân thành chó mặt xệ, lập tức quay về đứng về phe Cố Minh Nguyệt.
Cậu ta là em trai ruột của cô, đợi đến khi chị nguôi giận, đống cổ phần và tài sản đó chẳng phải cuối cùng cũng sẽ về tay cậu ta sao?
Cố Thấm Tuyết khinh bỉ liếc gã em trai hèn hạ này, đã 18 tuổi đầu mà còn luôn xem chị gái là trời, chẳng có nổi một chút chính kiến! Ai cho nó miếng ăn thì nó quấn lấy người đó, sống chẳng khác gì một con chó biết nói!
Cuối cùng vẫn là mẹ thương con hơn. Lâm Nguyệt Nga nghiến răng, cắn môi, dứt khoát giơ tay tát mạnh vào mặt mình.
Chát! Chát!
Đau điếng! Đau đến mức nổ đom đóm mắt. Trong ánh mắt như xem trò hề của ba đứa trẻ đứng bên cạnh di ảnh, bà ta chỉ thấy căm hận.
Bà ta sẽ khắc sâu mối nhục này.
Đợi đến khi Tiểu Thiên hồi phục, bà nhất định sẽ tìm người xử sạch ba đứa súc sinh kia!