Sống Lại Trước Tận Thế: Ngược Tra, Vả Trà, Đấm Dị Chủng!

Chương 4

Cô từng nghĩ “tội không tới đời con cháu”, do dự suốt một tuần rồi cuối cùng cũng gật đầu đi xét nghiệm tủy.

Cuối cùng thì bộ mặt thật của cái đám người này cũng lộ ra — sau khi lợi dụng xong cô, chúng chẳng thèm che giấu nữa. Cha tra thì tiếp tục giả câm giả điếc, mặc kệ cô sống chết.

Còn mẹ kế bé ba thì ngấm ngầm thuê người bôi nhọ, chèn ép cô đến mức shop online vốn đang kinh doanh ổn định cũng bị đánh sập chỉ vì “đánh giá xấu quá nhiều”.

Vì vậy, khi tận thế vừa nổ ra, cô chẳng có tiền để mua vật tư cấp cao, chỉ có thể chen chúc giành giật từng mẩu đồ ăn thừa trong những ngày đầu hỗn loạn.

Nếu đã được sống lại một lần...

“Thật nực cười! Vì cái gì tôi phải quan tâm đến tính mạng của một đứa con riêng được sinh ra từ chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, kẻ đã cướp đi tình thương của cha tôi và cả tài sản của mẹ tôi?” Cố Minh Nguyệt cúi đầu nhìn Lâm Nguyệt Nga, giọng nói không chút độ ấm, lạnh đến tê dại.

Lâm Nguyệt Nga nhân cách thì tệ, nhưng bản năng làm mẹ vẫn còn. Thấy thái độ của Cố Minh Nguyệt cứng rắn như vậy, bà ta quỳ hẳn xuống, bò đến gần, vừa sụt sịt vừa cầu xin.

Bà ta nhớ rõ năm đó lúc ôm bụng bước chân vào nhà họ Cố, kiêu căng cỡ nào, rạng rỡ ra sao... Ai ngờ có ngày phải hèn mọn đến mức cầu xin con gái của vợ cả chứ?

“Bà xã, đi thôi! Việc gì phải hạ mình cầu xin cái thứ máu lạnh vô ơn này chứ?” Cố Kiến Thụ nắm tay kéo Lâm Nguyệt Nga dậy, vẻ mặt đầy chán ghét.

Thấy bà ta đầu tóc rối bù, nước mắt nước mũi lem nhem, lão chẳng còn thấy chút nét mặn mà kiêu sa nào nữa, chỉ thấy nhếch nhác và nực cười.

“Nếu Tiểu Thiên thật sự không qua khỏi, thì ít ra nó cũng biết chúng ta đã cố gắng. Dù có trách oán, cũng đâu đến lượt nó lấy mạng chúng ta.”

Một câu nhẹ hều, giống như nếu đứa con riêng chết, thì... là lỗi của Cố Minh Nguyệt vậy.

Cố Thấm Tuyết và Cố Tử Hạo nghe xong thì lòng mừng như mở cờ, sung sướиɠ đến mức vết bầm cũng bớt đau.

Trong lòng hai người thậm chí còn đang thầm nguyền rủa thằng em cùng cha khác mẹ kia chết quách đi cho rảnh nợ. Đến lúc đó, cha già chắc chắn sẽ quay về với ba đứa “con hợp pháp”, nhà họ Cố cũng không phải chia cho ai khác.

Cả hai đưa mắt nhìn Cố Minh Nguyệt, trong đầu lập tức vẽ ra kịch bản “Chị gái nhẫn nhịn đánh người chỉ để diễn khổ nhục kế”, “để cắt đứt hy vọng cứu đứa con riêng”, “để bảo vệ quyền thừa kế cho chúng tôi”...

Chị tôi thật biết tính toán! Chị tôi thật tuyệt!

Chỉ tiếc là Cố Minh Nguyệt liếc một cái liền nhìn thấu sạch sành sanh đám “chim cút" này đang nhảy nhót trong lòng nghĩ gì.

Đơn giản là mơ cảnh cha mang họ về nhà, cho ăn ngon mặc đẹp, thừa kế nhà họ Cố.

Đáng tiếc, cái mà bọn họ không biết là Cố Kiến Thụ tuổi trẻ từng tự cho là đẹp trai, lại lăng nhăng thành tánh. Sau khi giàu lên thì càng chẳng coi ai ra gì, bên ngoài con riêng ít nhất cũng mấy chục đứa.

Lão chưa bao giờ thật lòng thương yêu đứa con nào, ngay cả Lâm Nguyệt Nga cũng chỉ là nước cờ.

Lúc đó lão lấy Lâm Nguyệt Nga chỉ vì cha bà ta là quan to, dễ bề “cấu kết trong ngoài”. Cưới về để lợi dụng, móc nối, mở rộng công ty, từng bước đưa doanh nghiệp ra thị trường.

Tham vọng của Cố Kiến Thụ chưa từng dừng lại.

Nếu không phải vì còn phải kiêng nể nhà vợ hiện tại, lão thậm chí đã chẳng thèm đoái hoài tới 3 người bọn họ, càng không có chuyện dắt díu nhau đến cầu xét nghiệm tủy.

“Bà bé ba à, bà thôi khóc đi, khóc kiểu đó xấu lắm.”

Cố Minh Nguyệt nghiêng đầu, cười nhẹ, giọng chua lè như ngâm dấm:

“Nếu mẹ tôi ở dưới suối vàng mà biết bà mang bộ dạng này lăn lộn trong nhà họ Cố, tôi sợ bà ấy không cam lòng, sẽ bò lên tìm bà đấy.”

Giọng điệu cà khịa quái gở của cô khiến Lâm Nguyệt Nga giật mình. Khóc cũng không được, mà nín cũng không xong. Bàn tay đang lau khóe mắt khựng lại giữa không trung, đờ đẫn nhìn Cố Minh Nguyệt.