Sống Lại Trước Tận Thế: Ngược Tra, Vả Trà, Đấm Dị Chủng!

Chương 3

10 năm chém gϊếŧ giữa bầy zombie, thể lực của Cố Minh Nguyệt đâu phải đùa. Hơn nữa, trước tận thế, cô vốn đã là người khỏe mạnh. Đối phó với 4 kẻ yếu ớt không dị năng, với cô bây giờ, chẳng khác gì bóp chết mấy con gà con.

Cô tránh né một cách dễ dàng, tiếp theo nhanh như chớp tung quyền vào các huyệt đau nhưng không chí mạng của cả 4 người.

Nửa tiếng sau, cả đám nằm rêи ɾỉ bò lổm ngổm dưới đất, chẳng ai bị thương nặng, song lại đau đến mức không gượng dậy nổi. Trong mắt ai cũng tràn đầy căm giận lẫn nhục nhã.

“Ngay cả tao mà mày cũng dám đánh, đúng là đồ con bất hiếu...” Cố Kiến Thụ nghiến răng mở miệng, nhưng khi nhìn thấy tay Cố Minh Nguyệt vẫn còn đang giơ lên giữa không trung, lão rùng mình ngậm miệng lại ngay.

Chỉ trong một khoảnh khắc, lão như thấy được sát khí cuồn cuộn trong mắt con gái lớn.

Từ nhỏ Cố Minh Nguyệt đã cứng đầu, bướng bỉnh. Giờ mà chọc nó điên, ai biết được nó có gϊếŧ người thật không.

Lão quay đầu nhìn thằng con trai nằm sõng soài bên cạnh, mặt mũi bầm dập, trong lòng đen còn hơn nhọ nồi: Đều tại hai cái thứ vô dụng này! Đòi tiền cũng không biết lựa lời mà nói, giờ hại cả ông đây cũng bị đánh!

Cuối cùng cũng trút được ngụm uất ức đã đè nén cả hai kiếp, Cố Minh Nguyệt ngồi dựa hẳn vào sofa, nhẹ xoa các đốt ngón tay còn tê rần, trên gương mặt xinh đẹp là một nụ cười lạnh như băng.

Ánh mắt cô chuyển sang Lâm Nguyệt Nga lúc này co ro như chim cút, im thin thít.

Giọng cô chậm rãi vang lên, đầy cảnh cáo:

“Bà bé ba à, hôm nay bà cùng cha tôi mò tới đây, rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Tôi không có kiên nhẫn đâu. Nếu bà cứ quanh co, úp mở không nói thật, thì tôi cũng chỉ có thể... mời các người cút.”

Lúc mới bước vào, Lâm Nguyệt Nga còn ra dáng một quý bà chăm chút sắc vóc: Tóc búi khéo, tay đeo vòng ngọc pha lê, trang phục tinh tươm, nhìn qua vẫn còn giữ được nét mặn mà, sang trọng.

Nhưng giờ thì sao?

Son môi lem đến tận cằm, tóc tai rối bù, quần áo rách mấy chỗ như vừa bò lăn ngoài đường. Nhìn thế nào cũng chẳng khác gì ăn xin bên lề.

“Minh Nguyệt à! Dì biết con giận dì. Giờ con đánh cũng đã đánh rồi, coi như hả giận, những chuyện trước đây... chúng ta bỏ qua được không con?”

Cố Minh Nguyệt chẳng thèm liếc lấy một cái, giọng thản nhiên:

“Tôi mệt rồi, các người cút đi.”

Trong mắt Lâm Nguyệt Nga ánh lên một tia oán độc, nhưng chỉ lóe rồi vụt tắt. Bà ta lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương, giọng như muốn khóc:

“Thật ra là có chuyện... là Tiểu Thiên... nó bị ung thư máu, cần ghép tủy gấp...”

“Con giúp dì đi, chỉ cần đến bệnh viện xét nghiệm xem có hợp không thôi. Không đau đâu, cũng không ảnh hưởng gì hết.”

Nghe đến đây, Cố Thấm Tuyết và Cố Tử Hạo liếc nhau, ánh mắt cả hai lập tức sáng lên. Dường như chỉ một câu ấy thôi cũng đủ làm họ quên luôn vết bầm trên người.

Đúng là đáng đời!

Thật ra chuyện này họ đã biết từ trước. Trên đường tới đây, Cố Kiến Thụ đã nói rõ.

Hai người bọn họ cũng tinh ranh, không lập tức đồng ý mà cũng chẳng từ chối thẳng. Chỉ nói: “Tất cả còn tùy chị cả. Nếu chị ấy chịu đi kiểm tra, bọn con cũng đi.”

Thực chất, bọn họ thừa biết Cố Minh Nguyệt sẽ không đồng ý. Thậm chí trong lòng còn thầm mong đứa con riêng kia chết sớm một chút, để cha chỉ còn ba đứa con “hợp pháp” là họ. Đến lúc đó, tài sản nhà họ Cố do ai hưởng, chẳng phải quá rõ rồi sao?

Lâm Nguyệt Nga lại tiếp tục van nài:

“Minh Nguyệt, dì chỉ có một đứa con trai, nó... nó cũng là em ruột của con đó! Dù có tức giận thế nào, thì máu mủ vẫn là máu mủ, con không thể mặc kệ nó được, đúng không?”

Cố Minh Nguyệt bật cười lạnh, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nào. Cô thừa biết cái đám này đến đây vì mục đích gì.

Kiếp trước, dù đã oán hận đến tận xương tủy cái nhà này, cô vẫn mềm lòng.