Sau Khi Quyến Rũ Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Vị Hôn Phu

Chương 2: Cơ hội ông trời ban cho

Sau lại bị Trang Cẩm Ngu âm thầm bày mưu, ngậm máu phun người khiến Thịnh Cẩm Đế ngày càng không ưa Thái tử, cho đến cuối cùng vì một lỗi nhỏ mà bị phế truất.

Vốn là thân nữ nhi trong nội trạch, Khương Quân Nương không nên biết những chuyện này. Nhưng chỉ cần có ai nhắc đến người đó, Lâm Thanh Nhuận lập tức ngưng lời, vẻ mặt cau có.

Tuy hắn ta không nói gì, nhưng Khương Quân Nương biết, hắn ta rất e ngại người kia.

Có thể nói, trong mắt người ngoài, Trang Cẩm Ngu chính là tử địch của Lâm Hoàng hậu và cả Lâm gia.

Trước kia, nàng từng một lòng hướng về Lâm Thanh Nhuận, nên cũng cùng hắn ta căm ghét người kia.

Nhưng giờ đây, kẻ từng đối đầu với hắn ta, lại trở thành chiếc phao cứu mạng duy nhất của nàng.

Liễu Cầm của Tam Phúc Lâu nói với nàng, Trang Cẩm Ngu bị người hạ loại xuân dược tầm thường, thủ hạ hắn sai người đi tìm một nữ tử trong sạch đến hầu hạ. Sau này, Trang Cẩm Ngu tất sẽ không bạc đãi.

Vì ân tình xưa, Liễu Cầm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói với Khương Quân Nương.

Thần sắc Khương Quân Nương bình tĩnh, nhưng ngón tay nâng trâm nơi tóc lại run rẩy.

Nàng thầm nghĩ trong lòng, bản thân cũng không phải tay trắng.

Vừa khéo Trang Cẩm Ngu vào lúc này lại bị người hạ thuốc, chính là ông trời ban cơ hội cho nàng.

Chỉ cần sự thành, nàng sẽ cầu xin hắn thả phụ thân ra.

Với hắn, chuyện ấy chẳng phải điều khó khăn.

Khương Quân Nương đi tới căn phòng trong cùng, đứng trước cửa, theo bản năng lại chỉnh lại cây trâm trên tóc.

Nàng liên tục nhắc nhở bản thân, đây là cơ hội nàng tự cầu lấy, cũng là cơ hội duy nhất của nàng...

Tiếc là nàng càng tự nhủ như vậy, nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng lại càng khó kìm nén hơn.

Nếu nàng còn không bước vào, chỉ sợ đám người bên ngoài sẽ mất kiên nhẫn.

Đến lúc đó, ngay cả cơ hội này nàng cũng sẽ không còn nữa.

Nàng vừa đưa tay chạm vào cửa, cánh cửa đã tự bật mở.

Mọi thứ như đều đang giúp nàng, giúp nàng thuận lợi đến bên người nam nhân kia.

Khương Quân Nương hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào trong phòng.

Trong phòng, hơi ấm tỏa ra lẫn với một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ, lại thêm ánh sáng mờ mịt trước mắt khiến người ta nhất thời choáng váng.

Nhưng Khương Quân Nương nheo mắt lại, cố gắng nhìn thấy một bóng đen mơ hồ trong bóng tối.

Nàng chậm rãi bước tới gần, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng khoảng cách lại gần đến mức chỉ một thoáng đã đứng ngay trước mặt đối phương.

“Vương gia.”

Nàng cụp mắt, nhẹ nhàng hành lễ với người kia.

Ngón tay nàng run rẩy, không thể khống chế nổi.

“Ta...”

Khương Quân Nương gắng gượng đè nén cơn run, định nói ra tên mình.

“Ta tên là Khương...”

Trong bóng tối, một bàn tay ấm áp khô ráo đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng.

Nàng sợ hãi đến mức lập tức im bặt, đầu óc trống rỗng.

“Biết hầu hạ nam nhân không?”

Giọng nói kia lạnh lùng, nhàn nhạt như nước, rơi vào tim Khương Quân Nương như một gợn sóng.

Nhưng cũng chính câu nói ấy khiến cho tất cả những chuẩn bị tâm lý trước đó của nàng hoàn toàn sụp đổ.

Lời hắn hỏi giống như đang hỏi một kỹ nữ, một hoa nương vậy.

Giọng điệu hắn thậm chí chẳng mang theo chút áp bức nào.

Tựa như chỉ cần Khương Quân Nương trả lời một câu “không biết”, hắn liền lập tức buông tay, để nàng rời đi.

Khiến nàng ngay cả cơ hội tự hạ thấp mình cũng không còn.

Khương Quân Nương cắn môi, khẽ nhắm mắt lại, che giấu đi hơi ướt trong mắt, rồi mới thấp giọng nói: “... Biết.”

Nàng run rẩy đến mức chẳng còn ra hình dáng gì, giống như trên người không mặc một mảnh y phục nào, bị ném ra ngoài con hẻm lạnh lẽo khi nãy.

Người nam nhân kia liền buông tay ra khỏi cổ tay nàng.

Hắn buông tay, thứ khiến Khương Quân Nương sợ hãi cũng đột ngột tan biến theo.

Nhưng chưa kịp hoàn toàn tan biến, nàng đã bị kéo vào một l*иg ngực lạnh lẽo.

Suốt một đêm, Liễu Cầm vẫn trông coi ở đại sảnh không dám ngủ.

Vệ binh bên ngoài cũng đứng canh thành một vòng, tựa như muốn vây chặt cả Tam Phúc Lâu.

Giống như chỉ cần Vương gia của bọn họ xảy ra chuyện gì, họ liền có thể như chém dưa, đem tất cả người trong lâu này chém làm hai.