Liễu Cầm cứ nghĩ mình sẽ phải chờ suốt một đêm, nhưng không ngờ nửa đêm về sau, người trong căn phòng kia đã đi ra.
Liễu Cầm lập tức tỉnh táo, đứng sang một bên, cúi người hành lễ với người kia.
Bà liếc nhìn vào trong phòng, nhưng không nhìn thấy gì, cũng không biết Khương Quân Nương còn sống hay đã chết.
“Đợi nàng ấy tỉnh lại, nếu có điều gì muốn, bảo nàng ấy đến tìm quản sự trong phủ của ta.” Trang Cẩm Ngu dừng chân bên cạnh bà, giọng nói chẳng khác gì trước đó, vẫn lạnh nhạt như thường.
Thần sắc hắn thản nhiên, dù đứng dưới ánh nến vàng mờ, vẫn như ngọc thạch, đôi mắt lạnh như vì sao rơi xuống từ trời đêm, trong mắt là một tầng cảm xúc u tối khó dò, tuyệt đối không phải là thoả mãn như những nam nhân khác sau chuyện chăn gối.
Dù Liễu Cầm cảm thấy hắn như đã dừng lại rất lâu, nhưng thực ra hắn chỉ ngừng một thoáng liền tiếp tục rời đi, cùng với thị vệ trong phủ, hoàn toàn rời khỏi lâu.
Liễu Cầm đi đến cửa, lúc này mới dám nhìn bóng lưng hắn từ xa.
Một người như Trang Cẩm Ngu, mỹ nhân thế nào mà chưa từng thấy qua.
Muốn hầu hạ người như hắn, không phải chỉ cần một gương mặt xinh đẹp là đủ.
Đợi Trang Cẩm Ngu rời đi, Liễu Cầm chờ thêm nửa canh giờ mới gõ cửa.
Bà lại đợi ở ngoài khoảng một khắc, cửa bên trong mới mở ra.
Trong phòng vẫn tối om, mơ hồ khiến người ta không thể nhìn rõ.
Khương Quân Nương bước ra, trên người vẫn là bộ y phục khi đến, trông không có gì bất ổn.
Chỉ là sắc mặt nàng hơi tái đi.
“Tốt lắm, cô nương...” Liễu Cầm thu lại ánh mắt đánh giá, khẽ cong môi nói với nàng: “Chuyện đã thành.”
Khóe môi Khương Quân Nương giật giật cứng ngắc, nhưng lại không cười nổi.
“Về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi xong, đến vương phủ tìm quản sự nói nguyện vọng của ngươi là được.” Liễu Cầm nói.
Khương Quân Nương khẽ gật đầu, rồi đội mũ trùm, quay trở lại giữa tuyết trắng.
Nửa đêm về sau tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong hẻm cũng đã tích một lớp tuyết dày.
Khi Khương Quân Nương sắp đến trước cửa nhà mình thì trượt chân ngã, cả người ngập sâu vào tuyết.
Nàng nằm trong tuyết, không nhúc nhích.
Có lẽ là cần tỉnh táo, cũng có lẽ là không còn muốn động nữa.
Dung tỷ tỷ ở nhị phòng Khương gia đã treo cổ, còn Bình tỷ tỷ đã gả đi của đại phòng thì bị nhà chồng đưa vào am tu hành sống hết đời…
Chỉ có nàng, vì muốn sống tiếp... vì không muốn chết dưới tay Lâm Thanh Nhuận, âm thầm giặt giũ quần áo thuê, thêu thuê cho người ta.
Lại vì muốn cứu phụ thân, đi làm kỹ nữ, trong lòng còn muốn dựng cho mình một cái bài vị trinh tiết.
Năm đó, Khương Quân Nương còn chưa từng trải, chưa hiểu được, đời người không chỉ có hai chữ trinh tiết.
Nàng chỉ biết, trời của nàng... đã sụp mất rồi.
Nàng hận thấu cái tên Lâm Thanh Nhuận giả nhân giả nghĩa khiến người ta buồn nôn kia.
Năm mà Khương gia chưa xảy ra chuyện, Lâm Thanh Nhuận từng hẹn Khương Quân Nương đến dốc Hoa Đào ở ngoại thành.
Khi ấy Lâm Thanh Nhuận vừa thấy nàng là lập tức lộ vẻ vui mừng rạng rỡ, có chút thẹn thùng nói: “Quân Nương, ta... ta đã thuyết phục được cha mẹ rồi, mấy ngày nữa họ sẽ đến cửa cầu thân.”
“Quân Nương, nàng nhất định phải đồng ý, ta đảm bảo, cả đời này ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Khi ấy Khương Quân Nương tâm tính thuần khiết, trước đó đã nhận được không ít lời ngọt ngào từ hắn ta, giờ lại được hắn ta dỗ dành, nâng niu trong lòng bàn tay, một tiểu cô nương đơn thuần như nàng sao có thể chống đỡ được. Nàng chỉ đỏ ửng hai má, dung nhan e ấp phản chiếu trong sắc đào rực rỡ hồng tươi, đẹp đẽ như tinh linh hoa đào biến hóa thành người, đến mức nàng không dám nhìn thẳng vào hắn ta, chỉ khẽ nghiêng đầu, ngước mắt liếc vội ánh mắt chan chứa tình ý của hắn ta.
“Ta tin chàng, chàng nhất định sẽ không phụ ta...” Giọng nàng nhẹ như muỗi kêu, nơi khóe mắt cũng nhuộm lên một tầng phấn hồng.
Định tình nơi dốc Hoa Đào, một người như trúc xanh ngọc biếc, một người như hoa xinh mỹ lệ, quả thật là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ.