Tháng hai, vốn là tiết đầu xuân, chẳng rõ sao ông trời lại đổi sắc mặt, đột ngột hạ nhiệt, lại còn đổ một trận tuyết lớn, khiến không ít người trở tay không kịp.
Cơn gió buốt giá cuốn theo những bông tuyết kết thành từng đám cùng hơi lạnh thấu xương, rít gào trong con hẻm vắng người.
Khương Quân Nương đẩy cánh cửa gỗ mục nát, khoác một chiếc áo choàng may vô cùng sơ sài rồi bước ra ngoài.
“Cô nương, đây là lần đầu tiên ta làm chuyện như vậy, ngươi cũng biết đấy, vị trong kia...”
Khương Quân Nương đưa qua một túi bạc, nói: “Cầm lấy đi, cám ơn ngươi, Cầm di.”
Liễu Cầm cúi đầu, thấy trên những ngón tay vốn dùng để gảy đàn của nàng nay đã nứt nẻ vì tê cóng, trong lòng không khỏi khẽ thở dài.
Khương Quân Nương là người thế nào chứ?
Năm xưa, cửa Khương gia ở kinh thành suýt bị giẫm sập, chỉ vì quá nhiều người đến cầu hôn tiểu thư nhà này.
Các tiểu thư của đại phòng và nhị phòng Khương gia, đều là người văn tài phong nhã, dung mạo xuất chúng.
Tuy tam phòng không bằng hai phòng kia, nhưng cũng sinh ra một nữ nhi tuyệt sắc khuynh thành.
Tuy nói cưới vợ phải cưới hiền, song điều đó không cản được những người đã từng vừa gặp Khương Quân Nương đã si mê say đắm.
Cuối cùng, Khương Quân Nương chọn được mối hôn sự tốt nhất, còn hơn cả các tỷ muội của nàng.
Phu quân tương lai của nàng là trưởng tử của Lâm Thủ phụ, tên gọi Lâm Thanh Nhuận.
Ai nấy cũng đều cho rằng Khương Quân Nương sẽ là người có cuộc sống tốt đẹp nhất, không ngờ rằng...
Khương Quý phi mưu hại hoàng tự, bị ban rượu độc mà mất mạng, mười năm sủng ái bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt Thánh thượng.
Khương đại thiếu gia bị người tố cáo lăng nhăng bên ngoài, vợ con đánh chết dân lành. Nhị gia thì khi làm việc ở Hà Nam đã tham ô của công, còn bị đào ra cả án mạng. Tam gia tuy vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì, nhưng cuối cùng vẫn bị gán tội tắc trách, bị tống vào ngục.
Toàn bộ Khương gia bị niêm phong, tài sản bị tịch thu.
Mà người dẫn một đám quan binh tới đánh đập, cướp bóc và tịch thu Khương gia, chính là vị hôn phu có tiền đồ rộng mở của nàng, Lâm Thanh Nhuận.
Khương Quân Nương chậm rãi thở ra một hơi, hơi thở trắng như khói phủ quanh môi.
“Cầm di... cám ơn ngươi.”
Giọng nàng dịu nhẹ, trong trẻo mà yếu ớt, lại khẽ khàng lặp lại một lần nữa.
Liễu Cầm xoay người vào trong, Khương Quân Nương cũng lặng lẽ đi theo sau.
Trong phòng tối om.
Vốn dĩ Khương Quân Nương chưa từng nghĩ sẽ dùng đến cách hạ lưu thế này.
Nàng vẫn luôn tìm đường, muốn nghĩ cách cứu phụ thân ra khỏi ngục.
Nhưng người mà nàng quen biết, không ai là không đứng về phía Lâm Thanh Nhuận.
Ngay cả những bằng hữu cũ cũng khuyên nàng đừng nên dây dưa nữa.
Thậm chí có người còn bảo nàng đi cầu xin Lâm Thanh Nhuận.
Nàng cũng từng nuốt hết tôn nghiêm mà suy nghĩ đến điều đó, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy hắn ta trước còn nói lời thâm tình với nàng, sau đã quay đầu cười cợt với nữ tử khác, nàng liền không thể tiếp tục chịu đựng nổi.
Sau đó, nàng bắt đầu dò la hành tung của Trang Cẩm Ngu.
Trang Cẩm Ngu là cháu đích tôn của Du Thái hậu.
Du Thái hậu là người trọng nghĩa, năm xưa con trai dưới gối bà vốn là Thái tử.
Sau Thái tử bất ngờ mất mạng, Tiên đế cũng vì quá đau buồn mà đi theo. Khi đó, bá quan văn võ đều dâng sớ đề nghị Du Thái hậu phò trợ con trai của Thái tử, cháu đích tôn của bà là Trang Cẩm Ngu đăng cơ.
Thế nhưng ngoài dự đoán, Thái hậu lại chọn lập Hoàng tử của một Mỹ nhân làm Hoàng đế, chính là Thịnh Cẩm Đế đương triều.
Sau này, Trang Cẩm Ngu trở thành một Vương gia nhàn tản, kết giao cùng đám công tử ăn chơi trong kinh thành, dần dần cũng bị mọi người lãng quên.
Cho đến khi cái tên hắn được nhắc đến trở lại, là vì chuyện phế Thái tử của Thịnh Cẩm Đế.
Nghe đồn Thịnh Cẩm Đế rất yêu thương vị Thái tử này.
Lâm gia với tư cách là ngoại thích của Hoàng hậu, phụ thân Lâm Thanh Nhuận nhờ vào việc lập Thái tử mà một bước lên làm Thủ phụ.
Thế nhưng cảnh tốt chẳng được bao lâu, Hoàng hậu phạm vào cấm kỵ vì ghen tuông, mất đi sủng ái.