Đạo Ma Trường Đồ

Chương 4: Trả Đũa

Hắn lúc đó vô cùng căm phẫn, nhưng hắn cũng chẳng dám nói ai vì cả hắn cũng sợ bọn chúng, chỉ có thể ngậm bồ hòn cho qua.

Kiếp này mọi thứ lại tái diễn, lúc này Phạm Xuyên cắn răng nhìn thẳng vào bọn chúng nói: "Ta không có nguyên thạch!"

Vừa nghe xong thì tên Phạm A Ngưu nhướng mày vểnh tai lên hỏi lại: "Cái gì, ngươi nói cái gì ta nghe không rõ."

"Ta nói ta không có nguyên thạch cho tên mặt lợn ngươi!" Phạm Xuyên dõng dạc nói.

Hai tên Phạm Văn Tèo và Phạm Văn Tý đứng sau vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe Phạm Xuyên nói.

"Tên gầy gò nhát gan mọi hôm tại sao hôm nay lại phách lối như vậy, nhất định là hắn chán sống rồi!"

"Tên Phạm Xuyên này hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám chửi cả lão đại, đúng là đáng chết mà!"

Lúc này Phạm A Ngưu đã tức giận đùng đùng, hắn bước lên tóm lấy cổ áo Phạm Xuyên: "Ngươi nói ai mặt lợn, có phải hết muốn đi học rồi đúng không?"

Đứng trước sự hống hách của Phạm A Ngưu nếu như là Phạm Xuyên yếu đuối của kiếp trước thì có lẽ đã sợ đến đái ra quần.

Nhưng bây giờ hắn đã khác, là một người mang theo vốn sống hai trăm năm, há có thể dễ dàng bị bọn nhãi con này hù dọa.

Phạm Xuyên gạt phăng cánh tay Phạm A Ngưu ra khỏi áo mình rồi lên giọng: "Biến đi nếu không muốn bị đánh cho no đòn!"

"Cái gì, thật phách lối!" Phạm Văn Tèo kêu lên.

Lúc này cả ba tên đều không ngờ tên nhát gan ngày nào hôm nay lại có thể phách lối đến như vậy.

"Lão đại hãy cho hắn một trận để hắn biết thế nào là hậu quả khi mạo phạm Chi Mạch Tam Thiếu chúng ta!" Phạm Văn Tý gân cổ lên quát.

Phạm A Ngưu lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, hôm nay nếu hắn không đánh cho Phạm Xuyên một trận nhớ đời thì sẽ không phải là người.

Suy nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu, Phạm A Ngưu đã nhào lên tung nắm đấm về phía Phạm Xuyên.

Tên Phạm A Ngưu này có tu vi nhất trọng trung kỳ, còn Phạm Xuyên chỉ có tu vi nhất trọng sơ kỳ.

Với chênh lệch như vậy thông thường thì Phạm Xuyên sẽ không thể chiến thắng được Phạm A Ngưu.

Thế nhưng Phạm Xuyên kiếp trước có cảnh giới võ công vượt xa những tên nhãi con này.

Dù quay về quá khứ không còn một thân tu vi, nhưng kinh nghiệm võ đạo tích lũy hai trăm năm há có thể chỉ là ăn chay.

Rất nhanh, khi nắm đấm Phạm A Ngưu đánh tới, trong ánh mắt Phạm Xuyên lóe lên tinh quang, hắn hơi nghiêng người tránh sang một bên, chân trái lui lại làm trụ, chân phải quét ngang một cước nhanh như cắt đốn ngã Phạm A Ngưu.

Phạm A Ngưu bị ngã chổng vó, hắn vội vàng lồm cồm đứng dậy, chưa kịp quê thì đã lao lên tiếp tục tấn công Phạm Xuyên nhằm chống chế.

Thế nhưng bất kể hắn có tung ra đòn gì đều bị Phạm Xuyên tránh né và phản đòn khiến hắn loay hoay chật vật như một con bò đứng trước một đấu sĩ điêu luyện, liên tục bị đùa bỡn xoay vòng.

Lúc này sau lần thứ mười bị đốn ngã, Phạm A Ngưu chật vật đứng lên, hắn thở dốc, miệng thì thào:

"Khốn kiếp, ngươi là Phạm Xuyên nhút nhát trước đó sao, tại sao bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy?"

Ở bên đây, hai tên Phạm Văn Tý và Phạm Văn Tèo gần như không tin vào mắt mình, cả hai dường như hóa đá.

Phạm Văn Tý khó hiểu nói: "Sao có thể, chỉ là một tên tu vi nhất trọng sơ kỳ, tại sao lão đại lại không thể đánh trúng hắn dù chỉ một lần?"

"Lão đại ngươi có phải là chưa ăn cơm không, chết tiệt chúng ta cùng lên!"

Trái với sự ngơ ngác của Phạm Văn Tý, Phạm Văn Tèo tức giận quát lên trấn sĩ khí rồi lao lên tấn công Phạm Xuyên.

Như bị lời nói đó thức tỉnh, Phạm A Ngưu và Phạm Văn Tèo lấy lại tinh thần cùng nhau tung quyền về hướng Phạm Xuyên.

Lúc này Phạm Xuyên đứng trước tình thế bị vây công từ ba hướng.

Cả ba tên đều là tu vi nhất trọng trung kỳ, điều đó biểu thị chiến lực và chân nguyên của ba người đều nhỉnh hơn Phạm Xuyên.

Thế nhưng Phạm Xuyên vẫn không hề nao núng, hắn thôi động chân nguyên, rồi giơ lên ba ngón tay.

Từ trên đầu ba ngón tay bay ra ba sợi chân nguyên sáng bóng thon dài.

Những sợi chân nguyên tuân theo sự điều khiển của hắn mà như ba con rắn, lao đi với tốc độ cực nhanh trong không khí vồ tới trói chặt thân thể ba tên kia lại như ba đòn bánh tét.

Ba tên tộc nhân lúc này bị trói chặt nằm dưới đất cố gắng giãy giụa, nhưng càng cố sợi chân nguyên càng siết chặt gần như muốn cắt đứt da thịt bọn chúng.

"Đáng ghét đây là thứ gì, mau thả bọn ta ra, tên khốn kiếp!" Phạm Văn Tèo kêu gào.

Phạm Văn Tý bình tĩnh hơn, hắn nhận ra đây chính là Huyền Nguyên Ngự Thuật, thuật pháp sử dụng những sợi nguyên ti để điều khiển cơ quan con rối.

Những sợi nguyên ti ngưng tụ từ nguyên khí dù chỉ nhỏ bằng sợi chỉ nhưng có độ cứng và sắc bén không thua gì dao cạo.

Còn Phạm A Ngưu lúc này không tin vào sự thật, hắn kinh hãi thốt lên: "Tại sao ngươi có thể ngưng tụ được nguyên ti, kỹ thuật này chỉ có chiến sư nhị trọng trong gia tộc mới làm được!"

Phạm Xuyên lúc này cười khẩy, quả thật kỹ thuật ngưng tụ huyền ti là một kỹ thuật khó thực hiện, đòi hỏi quá trình rèn luyện khả năng khống chế và điều khiển chân nguyên trong nhiều năm liền mới có thể thực hiện.

Do đó những học viên chỉ mới tiếp xúc với chân nguyên ở trong học đường được vài tháng thì căn bản không thể đạt đến cấp độ thuần thục như những chiến sư nhị trọng.

Vì vậy bọn họ mặc định rằng chỉ có chiến sư nhị trọng mới có thể phát ra nguyên ti.

Nhưng thực chất với trình độ của Phạm Xuyên nhắm mắt búng tay cũng có thể thực hiện điều khiển nguyên ti.

Chỉ có điều chân nguyên nhất trọng sơ kỳ còn hơi ít nên lúc này chỉ có thể tuôn ra ba sợi nguyên ti.

Nhưng như vậy cũng đủ để đàn áp những tên phách lối này rồi.

Phạm Xuyên bước đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống như nhìn những con kiến hèn mọn, hắn giơ chân dẫm mạnh vào bàn tay Phạm A Ngưu khiến hắn kêu lên oai oái, liên tục nghiến răng nghiến lợi chửi mắng Phạm Xuyên:

"Tên khốn, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ báo lên gia lão học đường, để ông ta bắt ngươi lại trừng trị thích đáng."

Nghe vậy Phạm Xuyên cười to, giọng nói mang theo sự chế giễu khinh bỉ: "Báo đi, báo là ngươi đi tống tiền ta xong bị ta đánh cho rồi nằm khóc lóc khóc lóc, xem ai sẽ đứng ra giải quyết cho ngươi."

Nhục nhã và bất lực, Phạm A Ngưu cắn răng siết chặt nắm tay, hắn quả thật không có lý do thích đáng để tố cáo Phạm Xuyên, suy cho cùng chính hắn là người gây chuyện trước.

Hai tên Phạm Văn Tý và Phạm Văn Tèo nằm bên cạnh cũng cảm thấy bất lực không kém, bọn chúng đang niệm Phật hy vọng Phạm Xuyên sẽ không đoái hoài gì tới bọn chúng.

Nhưng đời không như mơ, Phạm Xuyên lúc này cho mỗi tên một đá.

Rồi hắn đứng nhìn ba tên phế vật, hắn hỏi: "Thế nào, hôm nay đã nhớ đời chưa?"

Lúc này Phạm A Ngưu cắn răng nói: "Xin ngươi tha cho bọn ta, ta hứa từ nay sẽ không gây sự với ngươi nữa."

Phạm Văn Tý van xin: "Bọn ta nhớ đời rồi, xin ngươi đừng đánh nữa."

Phạm Văn Tèo cũng gật đầu lia lịa biểu thị mình đã nhớ đời.

Phạm Xuyên kéo quần ngồi xuống nói với ba tên: "Từ giờ mỗi ngày từng người đều phải nộp cho ta hai khối nguyên thạch, ta không cần biết các ngươi làm sao để có nguyên thạch, ta chỉ cần biết nếu không có nguyên thạch, thì ba ngươi đừng hòng yên ổn."