Đạo Ma Trường Đồ

Chương 3: Bắt Nạt

Nhìn thấy mẫu thân sinh cơ bừng bừng khác xa vẻ tiều tụy lúc trước, Phạm Xuyên an lòng, hắn bước xuống giường ân cần nói.

"Nương mới khỏe lại nên nghỉ ngơi nhiều hơn, ngồi đó đi, để con dọn cơm."

"Thằng nhãi này hôm nay tại sao lại hiểu chuyện như vậy chứ, có phải vẫn còn ấm đầu không?"

Liễu Thi Tình vừa nói vừa kiểm tra trán Phạm Xuyên.

Hắn cười trừ, hắn và mẫu thân sáng đó cùng nhau ăn cơm, bữa cơm với nương hắn là thường ngày, còn đối với hắn là rất lâu rồi mới được ngồi lại...

Ăn cơm xong, Phạm Xuyên đi ra sau nhà, ánh bình minh dần ló dạng, mặt trời từ từ lên cao.

Phạm Xuyên đứng giữa khoảng sân trống, hắn tập trung tinh khí thần nhìn vào không khiếu, nó là một quả cầu thần kỳ hình tròn nằm ở giữa bụng.

Không khiếu được bao quanh bởi một vách ngăn sáng bóng giống như thủy tinh.

Bên trong vách ngăn là một loại chất lỏng trong suốt và lấp lánh, đó chính là biển chân nguyên.

Chân nguyên là nguồn gốc sức mạnh, có chân nguyên mới có thể thi triển các loại võ công hoặc luyện đan cũng như bố trận.

Số lượng chân nguyên quyết định tư chất của chiến giả.

Chân nguyên khô cạn tức là không có tư chất tu luyện.

Chân nguyên từ một thành đến ba thành không khiếu thì là tư chất hạ đẳng.

Chân nguyên bao phủ bốn đến sáu thành chính là tư chất trung đẳng.

Chân nguyên dâng lên từ bảy đến chín thành thì được xếp vào loại thượng đẳng, chính là thiên tài của các thế lực.

Lúc này bên trong không khiếu của Phạm Xuyên chỉ có ba thành chân nguyên, thể hiện tư chất hạ đẳng.

Kiếp trước cũng chỉ vì tư chất kém mà tốc độ tu luyện của hắn chậm chạp, không tiến triển trong nhiều năm.

Vì sao số lượng chân nguyên lại ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện như vậy?

Nguyên nhân bởi vì trong quá trình tu luyện, những người có thể tích chân nguyên ít, bức tường không khiếu thiếu đi sự cọ rửa mạnh mẽ từ lượng lớn chân nguyên dẫn tới tốc độ bào mòn chậm chạp, từ đó việc đột phá cảnh giới cũng trở nên khó khăn hơn so với những người có tư chất cao, chân nguyên dồi dào.

Hiện tại chân nguyên của Phạm Xuyên chỉ có ba thành, việc này khá đau đầu.

Thực tế để giải quyết vấn đề này có ba cách.

Thứ nhất, không ngừng tu luyện, nâng cao khả năng chuyển hóa khí thiên địa, biến linh khí trở thành nguyên khí tích lũy bên trong không khiếu, nâng thể tích chân nguyên tích trữ lên từng ngày.

Thứ hai là dùng Tăng Chất Đan, tùy loại có thể tăng một hoặc nhiều thành chân nguyên.

Thứ ba, sử dụng Địa Bảo Linh Sâm, cơ bản cách này cũng như dùng đan, cũng là một loại cắn thuốc để tăng tư chất.

Trong ba cái trên, cái đầu khá khả thi với một kẻ nghèo như Phạm Xuyên, nhưng mất rất nhiều thời gian, người bình thường cả đời cũng chỉ nâng được một hai thành chân nguyên.

Người có kinh nghiệm như hắn thì có thể mất hai ba chục năm mới nâng thêm ba thành, trở thành tư chất trung đẳng, như vậy đời này cũng coi như phí hết một nửa, làm sao thay đổi được số phận?

Phương án ăn sâm cũng không khả thi, linh sâm chính là thảo dược cấp tiên, ở nơi khỉ ho cò gáy này thì linh sâm tiên cấp tìm đỏ mắt cũng không ra, mà tìm ra thì giá cũng tính bằng tiên nguyên thạch, phàm nhân căn bản không với tới được.

Cách khả dĩ lúc này chỉ còn lại Tăng Chất Đan. Nhưng một viên hạ phẩm giá của nó cũng phải trên một ngàn nguyên thạch, hai viên cần hai ngàn vạn, lương của hắn một tháng chỉ có mười lăm nguyên thạch, căn bản cũng không dễ để mua được đan này.

Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài ngao ngán:

"Ài, suy cho cùng cũng là vì ta quá nghèo, kiếp trước nửa đời không dám yêu ai cũng là vì như thế, hiện tại ngay cả ta cũng cảm thấy đáng thương cho nội tình của chính ta."

Phạm Xuyên còn nhớ, kiếp trước do quá nghèo nhưng bằng ý chí, hắn khổ tu đến ba mươi tuổi mới lên được tu vi chiến sư nhất trọng đỉnh phong, tốc độ thăng tiến có thể nói là rùa bò cũng không bằng.

Lúc này tu vi của Phạm Xuyên là chiến sư nhất trọng sơ kỳ, tu luyện thuật khiển rối gân gà của gia tộc, nội tình ở dưới chót của cấp bậc chiến giả, nói trắng ra là phế vật, lúc này chó đi ngang hắn ngay cả rắm cũng không thèm thả.

Hiện tại Phạm Xuyên đang học thuật con rối sơ đẳng có tên Huyền Nguyên Khiển Thuật, loại thuật pháp này vô cùng gân gà, kiếp trước hắn luyện nó tốn nửa đời mới lên nhị trọng, phí phạm không biết bao nhiêu là thời gian và tinh lực.

Kiếp này quyết không để chuyện đó tái diễn, Phạm Xuyên sẽ không tu luyện con rối thuật mà chuyển sang tu lực đạo.

Ở kiếp trước, hắn tu luyện con rối thuật đến năm ba mươi tuổi, trong một lần đi ra ngoại thành thì bắt gặp một lão già tu lực đạo sắp chết và được truyền lại cho quyền pháp.

Cơ duyên lực đạo bắt nguồn từ đó.

Về sau Phạm Xuyên tự mày mò tu luyện không ngừng cải tiến cuối cùng khi thăng tiên sáng tạo ra một bộ quyền pháp có tên Cự Linh Quyền.

Đây là bộ quyền pháp do Phạm Xuyên sáng tạo ra nhờ vào linh cảm khi tiếp xúc với tộc Cự Nhân.

Bọn họ là những người khổng lồ, quyền ý rất đơn giản, chỉ gói gọn trong một câu:

"Duy ta độc tôn."

Tức nghĩa nắm đấm của ta là vô địch. Khi xuất quyền, không kẻ địch nào là không thể đả bại, một khi ý chí quyết thắng vẫn còn trong tim, thì quyền pháp của ta là bất diệt.

Dựa trên sự bá đạo đó Phạm Xuyên đã sáng tạo ra bộ Cự Linh Quyền, cũng mang ý chí tương tự, một đấm là say đắm, khiến đối thủ không thể cản phá.

Thế nhưng bây giờ thể chất của Phạm Xuyên quá yếu, vẫn chưa thể phát huy được uy lực của quyền pháp.

Trước mắt hắn cần phải luyện tập từ căn bản, nâng cao thể chất, do đó hôm nay hắn chủ yếu tập hít đất, chạy bộ, đấm thân chuối.

Luyện đến tối Phạm Xuyên lại ngồi xếp bằng trên giường tiến hành thổ nạp nguyên khí cọ rửa vách ngăn không khiếu.

Đến khuya hắn mới chợp mắt, ngủ được hai canh giờ thì trời đã sáng.

Hôm nay là ngày đầu tuần, Phạm Xuyên phải đến học đường của chi mạch.

Thông thường những người đến học đường thì sẽ không phải tốn học phí, đây cũng là đãi ngộ của gia tộc dành cho các hạt giống trẻ tuổi.

Thế nhưng những gì được dạy ở đây cũng chỉ là những thứ sơ đẳng cơ bản.

Kiếp trước ta dành hết đời mài lủng đít quần ở cái gia tộc.

Mãi đến tám mươi tuổi mới ra ngoài, nhìn ngắm thế gian, lúc đó ta biết cuộc đời mình đã sống hoang phí như thế nào.

Cũng may lúc gần đất xa trời ta gặp được cơ duyên có được thọ quả, sống thêm trăm năm, đi chu du khắp thế gian, thấy được bầu trời rộng lớn bao la, nhưng đáng tiếc cuối cùng cũng vẫn không tránh khỏi loạn kiếp, phải trùng sinh làm lại.

Đang trong dòng suy nghĩ, Phạm Xuyên chợt đυ.ng vào một cái gì đó khiến hắn dừng lại.

Ngước lên nhìn thì hắn thấy có ba tên cao to đen hôi.

Hắn nhận ra ba tên này, tên đứng giữa mặt mày hống hách là Phạm A Ngưu, hai tên hai bên nhìn mặt hăm hở là Phạm Văn Tý và Phạm Văn Tèo.

Chưa kịp để Phạm Xuyên lên tiếng thì tên Phạm A Ngưu đã hùng hổ bước lên xòe tay ra nói:

"Như cũ, đến hạn nộp tiền bảo kê rồi, phí bảo vệ ngươi đi học một tuần qua là một viên nguyên thạch."

Thật ghê tởm, Phạm Xuyên nhớ lại kiếp trước hắn đi làm một tháng mới kiếm được mười lăm nguyên thạch.

Thế nhưng khi đi học phải nộp cho bọn này một phần tư số đó.

Những đồng bạn nhìn thấy hành động bóc lột của bọn chúng cũng chẳng dám báo cho gia lão học đường vì e sợ bọn chúng trả thù nên cũng chỉ làm ngơ.