Đạo Ma Trường Đồ

Chương 2: Kiếp Trước

Phạm Xuyên trầm mặc nhìn đôi tay gầy gò của mình. Gió chiều lướt qua khu vườn, mang theo mùi rau cỏ non tơ, ánh tà dương lấp ló nơi chân trời tất cả đều quen thuộc đến không ngờ.

Hắn nhớ rồi.

Kiếp trước, hắn vốn không sinh ra ở thế giới này. Hắn là người Địa Cầu, sinh hoạt như bao kẻ phàm tục khác. Cho đến một ngày, khi đang quan sát hiện tượng Thất Tinh Liên Châu, một vầng quang mang chói lọi bất ngờ rạch nát bầu trời đêm.

Ánh sáng cường liệt khiến hắn nhắm nghiền mắt, toàn thân chấn động như bị một sức mạnh nào đó hút đi linh hồn.

Khi mở mắt lần nữa... đã thấy mình nằm trong thân xác một đứa trẻ, cũng tên Phạm Xuyên, ở một thế giới xa lạ, một thế giới Chiến Đạo vi tôn, nơi cường giả vi thượng.

Nhà hắn khi đó ở hẻm Tràng Tiền, trong thành Hạ Long. Là một chi mạch nhỏ nhoi của Phạm gia, sống nương nhờ bằng nghề trồng rau, bắt cá, cuộc sống nghèo khó đến mức không thể bình thường hơn.

Lúc vừa xuyên tới, hắn không kịp thích ứng. Khái niệm cảnh giới, pháp bảo, đạo ngân, sát chiêu... tất cả đều mơ hồ, lạ lẫm. Trong khi đồng lứa đã bước vào sơ kỳ Nhất Trọng Thiên, hắn còn loay hoay với việc thổ nạp.

Chính sự chậm chạp này khiến hắn... bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

"Kiếp trước, ta ngu dốt, vô tri, tự đại mà mù quáng. Mãi đến hơn trăm tuổi mới ngộ ra căn cơ đạo pháp, nhưng khi ấy đã quá muộn."

Hắn siết chặt nắm đấm.

"Lúc ấy, ta nghèo hèn, tư chất thấp kém, không môn phái thu nhận, không pháp bảo hộ thân, không ai dẫn dắt... chỉ có một mẫu thân bệnh tật sống qua ngày với đứa con bất tài là ta."

Hắn ngẩng đầu, nhìn về người phụ nữ đang bước đến từ cửa trước, tóc có vài sợi bạc, tay chân gầy yếu, Liễu Thi Tình, mẫu thân hắn.

Kiếp trước, bà mất khi hắn vừa tròn mười lăm.

Hôm đó chính là đêm nay...

"Trải qua hai trăm năm tu đạo, ta từng chém yêu trảm ma, từng đạp tuyết qua băng sơn, từng đứng trên đỉnh Vọng Long đài, nhưng không có một ai... không một ai khiến ta đau như ngày mẹ mất."

"Một năm sau cái chết của bà, ta rơi vào hố đen. Tâm ma quấn thân, tu vi đình trệ, sống như cái xác không hồn. Đến khi bừng tỉnh... thì đã bị bỏ lại quá xa."

Phạm Xuyên run nhẹ.

"Lũ đồng môn năm xưa ta coi thường, đã thành đại sư, tông chủ, đạo tử. Ta thì vẫn loay hoay giữa đống tàn tích ký ức và hối hận."

"Cả cuộc đời đó, chỉ đáng gói gọn bằng một chữ... nát."

"Khụ khụ... thằng kia bị động kinh hay gì mà đứng cười như điên thế?"

Tiếng nói đột ngột cắt đứt dòng suy tư. Liễu Thi Tình lật đật bước xuống sân, nhìn thấy con trai mình ngửa mặt cười như kẻ điên.

Phạm Xuyên hoàn hồn, ánh mắt dần ấm lại. Nhìn gương mặt gầy gò kia, sống mũi hắn cay cay. Hắn bật thốt:

"Nương..."

Hắn lao đến ôm chặt lấy thân hình yếu ớt kia. Hai trăm năm, hắn chưa từng dám mơ có thể được gặp lại bà. Hắn từng nghĩ, nếu được làm lại, nhất định sẽ không để bà chết như kiếp trước, cô độc, lạnh lẽo trong đêm đông.

"Nương, con nhớ người quá..."

"Ơ cái thằng quỷ, hôm nay trúng gió rồi hả? Ấm đầu hả con?"

Liễu Thi Tình vội đưa tay kiểm tra trán hắn, vừa sờ vừa lắc đầu.

Phạm Xuyên cười khổ. Hắn quên mất, mình giờ là thiếu niên mười lăm tuổi, bất ngờ khóc lóc thế này quả thật không giống ai.

Hắn cầm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, nhẹ giọng:

"Người đừng ra gió nhiều, sẽ cảm lạnh. Vào trong nghỉ ngơi một chút, để con chăm sóc."

"Khụ khụ... hôm nay thằng nhóc này sao lại dịu dàng thế...?" bà ho khan vài tiếng, cả người lảo đảo.

Phạm Xuyên giật mình.

"Đúng rồi, kiếp trước... chính là đêm nay bà phát bệnh nặng mà không qua khỏi!"

Không kịp chần chừ, hắn đỡ bà vào nhà, giọng đầy quyết liệt:

"Nương, người yên tâm. Kiếp này, con sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì, cướp người khỏi tay con nữa."

"Tiểu tử... định làm gì lão nương hả? Con mà kỳ cục là nương đánh cho què chân đấy..."

Tuy miệng nghi ngờ, nhưng bà vẫn để hắn dìu vào trong, ngồi lên giường gỗ cũ kỹ, ánh hoàng hôn rọi qua song cửa đổ xuống, phủ lên hai mẹ con một tầng sáng mỏng, trông như mộng ảo.

Trong đôi mắt Phạm Xuyên giờ đây, đã không còn là thiếu niên năm xưa.

Mà là một lão yêu tu hai trăm tuổi, đã trải qua tang thương nhân thế, một lần nữa...

trở lại để nghịch thiên cải mệnh.