Đạo Ma Trường Đồ

Chương 5: Ăn Chè

"Cũng đừng nghĩ có thể mách với gia lão học đường, bởi vì ta thân tu vi nhất trọng sơ kỳ, làm sao có thể đánh lại người có tu vi nhất trọng trung kỳ, huống hồ một mình ta lại còn đánh ba tên, nói ra ai tin, thậm chí người ta còn cười vào mặt các ngươi nếu nghe được câu chuyện này."

Vừa nói xong hắn lục soát người ba tên lấy đi ba túi nguyên thạch của bọn chúng.

"Số này coi như là phí chào sân, hôm sau cứ đều đặn mỗi người hai viên, thế nhé!"

Nói rồi hắn cười lớn rồi bỏ đi để lại ba tên nghiến răng nghiến lợi vì căm tức mà không thể làm được gì.

Ở bên này Phạm Xuyên tổng kết nguyên thạch vơ vét được là hai mươi bảy viên, cộng với số hôm trước còn dư khi bán bí phương thì giờ hắn có một trăm hai mươi viên, hắn hài lòng vì đã trả được thù lại còn có thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Đi một chốc thì đến học đường, nơi đây là một gian nhà gỗ dài và rộng, đủ chỗ cho trên dưới ba mươi học viên cùng vào học.

Bước vào lớp, chỗ của hắn ở bàn chót, cách xa bảng lớp nhất.

Trong giờ học, nếu là hắn kiếp trước thì sẽ chăm chú nghe gia lão giảng về những kiến thức tu luyện con rối thuật nói riêng và cơ giáp đạo nói chung.

Nhưng hắn hiện tại thì đã quá dư dả kiến thức cho nên chỉ ngồi chống cằm chờ hết giờ.

Lúc này hắn như thường lệ lâu lâu sẽ nhìn về hướng cửa sổ.

Nơi đó có một nữ nhân nhan sắc khả ái, dễ thương nhu mì, tương lai nhất định sẽ là vợ hiền dâu thảo, là niềm ao ước của bất kỳ nam nhân nào trên đời.

Người đó chính là Phạm Băng Mi, bạn học mà hắn thích thầm.

Kiếp trước hắn thích nàng nhưng không dám nói, mãi cho đến khi nàng gả cho người khác, hắn mới đành chôn sâu mối tình đơn phương cho đến cuối đời.

Kiếp này hắn nhất định không thể để nàng gả cho người khác, hắn nhất định phải có được nàng.

Nghĩ rồi Phạm Xuyên viết một phong thư, bên trong có ghi:

"Nhất vọng giai nhân say vạn phần.

Kiếp này lưu luyến mộng tuyết hoa."

"Có thể mời giai nhân đi ăn chè sau giờ học không?"

Viết xong hắn gấp thư lại rồi nhờ đồng bạn bàn kế bên chuyển đến chỗ Phạm Băng Mi.

Phạm Băng Mi nhận được thư thì theo quán tính nhìn ngó xem ai gửi cho mình.

Khi thấy nàng nhìn qua, Phạm Xuyên liền khẽ cười rồi vẫy tay xác nhận hắn là người gửi thư.

Khi nhìn thấy Phạm Xuyên ra dấu, Phạm Băng Mi lại nhìn lên hướng gia lão học đường, thấy ông ấy đang không chú ý thì nàng mới từ từ lén lút mở thư ra.

Sau khi đọc thư, Phạm Băng Mi cười mỉm làm lộ chiếc lúm đồng tiền xinh xắn.

Nàng lấy bút ghi lên hai chữ rồi nhờ đồng bạn chuyển lại cho Phạm Xuyên.

Phạm Xuyên nhận được thư, trong thư có thêm hai chữ: "Cũng được!"

Cũng được, Phạm Xuyên ngẫm nghĩ từ "cũng được" này thấy nó cũng được, không quá vui, cũng không quá buồn, nói chung là cũng được!

Sau giờ học, cả hai cùng ra quán chè của Hoa đại thẩm ở gần học đường.

Nơi này là một con đường nhỏ, có một cây phượng mọc lên che phủ bóng mát.

Hoa đại thẩm mở quán ở đây tuy nằm trong hẻm nhưng rất đắt khách bởi vì chè của bà có thể nói là ngon nhất khu này.

Khi đến nơi, Phạm Xuyên và Phạm Băng Mi gọi ra hai ly chè thập cẩm ngọt thanh béo nhẹ vô cùng hấp dẫn.

Lúc này hai người ngồi đối diện nhau, Phạm Xuyên chủ động lên tiếng: "Cô có hay ăn chè thế này không?"

Phạm Băng Mi tuổi dậy thì, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen xõa dài như suối, nàng mặc y phục màu hồng nhạt, dáng người yểu điệu, thanh thuần mộc mạc.

Lúc này, ánh mắt đẹp của nàng đang long lanh thuần khiết hướng về nơi vô định, hình ảnh ấy nhìn rất động lòng người.

Khi nghe Phạm Xuyên hỏi, Phạm Băng Mi chợt múc một muỗng chè, nàng nhẹ nhàng vén lọn tóc mai rồi mắt đẹp ngước nhìn Phạm Xuyên mang theo một chút ý vị, giọng nói ôn nhu phát ra:

"Thi thoảng có đi ăn mấy lần, nhưng ăn với một nam nhân thì là lần đầu tiên!"

"Ồ vậy ta là người đặc biệt sao?" Phạm Xuyên nói, ánh mắt mang theo ý vị.

Phạm Băng Mi không đón ánh mắt ấy, chỉ khẽ hỏi lại: "Vì sao lại mời ta ăn chè?"

Phạm Xuyên không đáp vội, ánh nhìn đi hướng khác, một lúc sau mới đáp: "Nếu ta nói là vì thích cô, nên mới mời, thì sao?"

Nàng nghe vậy, chỉ chọc chọc muỗng vào ly chè, ánh mắt cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng phát ra: "Ta chỉ là một nữ tử bình thường, có gì khiến huynh phải thích?"

Phạm Xuyên nghe vậy thì mỉm cười, đột nhiên ngâm nga: "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu."

Vừa dứt câu, tay hắn giơ lên, ngón tay nhẹ chỉ về phía nàng, mang chút ý tứ.

Phạm Băng Mi bật cười, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng: "Ngươi là quân tử? Ta không tin đâu."

Phạm Xuyên cũng cười, nhưng nụ cười của hắn mang theo nhiều hàm ý.

"Cái gọi là quân tử, chỉ là mặt nạ cho thiên hạ xem, ta lại thấy làm tiểu nhân thú vị hơn."

"Ồ? Vì sao?" nàng nghiêng đầu hỏi.

Hắn chống cằm, ánh mắt mang theo một tia trêu chọc: "Vì tiểu nhân... mới có thể lén mời giai nhân ăn chè. Quân tử sao dám?"

Nàng lại bật cười: "Thú vị thật đấy!"

Sau một hồi tán gẫu, Phạm Băng Mi về trước vì đã trễ, nếu về muộn nàng sẽ bị mắng.

Đúng lúc Phạm Xuyên cũng phải đi làm kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Cả hai chào tạm biệt nhau, Phạm Xuyên sau đó đi đến xưởng chế tạo cơ quan con rối.

Đây là một nhà xưởng nhỏ nằm ở phía đông nam thành Hạ Long, thuộc chuỗi gia xưởng khổng lồ của Phạm gia, một trong ba gia tộc lớn của thành Hạ Long.

Trong cơ giáp đạo có chia ra làm bốn hệ phái thuật pháp bao gồm thuật luyện rối, thuật luyện khôi lỗi, thuật luyện khôi thú và thuật luyện chiến hạm.

Mỗi thuật phái đều có những điểm tinh túy khác nhau, trong đó Phạm gia chuyên về thuật luyện con rối.

Đối với con rối thuật, người tinh thông phải rèn luyện khả năng thiết kế, chế tác và cả điều khiển rối, có thể nói độ khó và mức độ tinh diệu cao gấp nhiều lần so với những lưu phái khác.

Hai trăm năm kiếp trước, tạo nghệ luyện rối của hắn ở mức đại sư, có thể nói là tinh thông nhưng chưa đạt đến kinh thiên diệu dụng.

Nhưng với chừng đó thì ở cấp độ phàm nhân cũng là hơn người, có thể đạt đến trình độ ngang bằng với các gia lão trong gia tộc, đôi khi còn có thể hơn ở mặt kinh nghiệm.

Ở trong xưởng chế tạo, có nhiều khâu, từ chẻ gỗ, lọc gỗ, khắc gỗ, tạo hình, lắp ráp rồi đến kiểm tra thành phẩm, đóng hộp vân vân.

Phạm Xuyên từ nhỏ có hồn phách hơn người một tí nên được vào làm ở khâu kiểm tra thành phẩm.

Ở phân đoạn này, không cần tạo nghệ quá cao, chỉ cần rót tinh thần vào con rối, tiến hành điều khiển thi triển các hoạt động cần thiết của con rối, khi hoàn thành tốt các hoạt động đề ra là có thể đạt tiêu chuẩn xuất xưởng.

Khi vào xưởng, đi qua từng khu vực, những người thợ đang cực lực làm việc để hoàn thành sản phẩm.

Phạm Xuyên lướt nhanh qua nơi đó, khi đến một khu vực có các phòng kín, Phạm Xuyên mở cửa đi vào một căn phòng, hắn gặp quản khu tiến hành điểm danh rồi vào làm.

Khi vào một căn phòng có đầy con rối thành phẩm, Phạm Xuyên đi đến chỗ ngồi của hắn thường ngày.

Ở trước mặt là một bàn dài, trên bàn là những cơ quan con rối cần được kiểm tra thành phẩm.

Phạm Xuyên cầm một con rối gà mỏ sắt lên, con rối không lớn, chỉ to hơn bàn tay một xíu.