Một viên linh thạch có thể đổi được tới một trăm linh châu, mà chừng ấy linh châu đủ để nuôi sống một nhà ba người ăn gạo linh suốt cả tháng — giá trị quả thật không hề nhỏ.
Vậy mà trong tay Hiên Bảo lại có đến bảy, tám viên, ít nhất cũng đủ để mua hai cân gạo linh nhất giai!
Dù Lộc gia là gia tộc tu tiên, nhưng quy mô vẫn nhỏ, tài nguyên quý giá như vậy sao có thể dễ dàng để một đứa trẻ con đem ra chơi bời?
Hiên Bảo lập tức rụt cổ lại, rõ ràng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh miệng, mắt tròn xoe trừng lên, lắp bắp biện hộ:
“Là... là cha ta cho ta!”
Lộc Châu híp mắt, hoàn toàn không tin.
Dù hiện tại nàng đã xuyên thành một bé gái tám tuổi, nhưng ý thức và kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm của kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn. Trẻ con nói dối kiểu gì, nàng chỉ cần nhìn qua là đoán được tám, chín phần.
“Cha ngươi cho ngươi kiểu gì?” – Lộc Châu hỏi lại, giọng đầy nghi vấn, quyết tâm moi đến tận gốc rễ.
Hiên Bảo làm bộ nghiêm túc:
“Cha ta đem tập tranh minh họa ra ngoài bán, kiếm được ít linh châu rồi... rồi giấu vào trong giày. Ta thấy nên... nên lấy thôi. Dù sao cha ta cũng sẽ không phản đối!”
Lộc Châu: “...”
Hiểu rồi. Hóa ra là tiền riêng của phụ thân bị nhi tử trộm sạch. Không đánh nổi là đúng, sợ đánh xong lại phải bồi thường thêm.
Lúc này, Lộc Tình vừa chia xong kẹo cho đám nhỏ, chạy tới nhập hội, tò mò hỏi:
“Tập tranh minh họa hả? Có đẹp không?”
Đám trẻ con quanh đây đa phần đều khoảng bảy, tám tuổi. Nhóc lớn thì chê nhóc nhỏ, thiếu niên lớn hơn như ca ca Lộc Châu thì lại chẳng thèm chơi chung. Thế nên một khi có trò vui, mấy đứa này lập tức quấn lấy nhau ngay.
Trong Lộc gia, trẻ con được dạy chữ sớm. Tới tám tuổi là bắt đầu vào học đường học tu hành cơ bản như cách dẫn khí nhập thể. Tranh minh họa là tài liệu thường dùng trong giai đoạn nhập môn — sinh động, dễ hiểu, lại hợp với trí tưởng tượng của trẻ nhỏ.
Bởi vậy, chỉ cần nghe nhắc đến “tập tranh”, mắt đám nhóc con đã sáng rực cả lên, dồn dập đổ ánh nhìn về phía Hiên Bảo.
Vốn thích được chú ý, Hiên Bảo lập tức ưỡn ngực, vỗ bộp vào ngực bé tí của mình, ra vẻ đại hiệp:
“Còn phải hỏi? Đẹp khỏi bàn! Chúng ta là huynh đệ tỷ muội, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu! Ta, Hiên Bảo, không phải loại nam nhân chỉ biết lo cho bản thân!”
Lộc Châu: “...”
Đám nhỏ chẳng để tâm gì đến mấy từ “nam nhân” nghiêm trọng kia. Vừa nghe có đồ chơi lạ là lập tức hò reo, chen chúc vây lấy Hiên Bảo.
“Hiên Bảo, ngươi giỏi quá đi!”
“Cháu trai, ta cũng muốn xem! Ta sẽ nhờ mẹ làm cá linh khô tặng ngươi nhé!”
“Hiên Bảo ca ca, ta cũng muốn coi!”
Hiên Bảo được một trận “chúng tinh phủng nguyệt”, hớn hở vung tay như đại hiệp phân phát ân huệ:
“Đừng chen! Mọi người đều có phần! Xem xong rồi chúng ta chơi tiếp trò lưu lưu cầu!”
Lộc Châu tò mò nghiêng đầu nhìn thử — vừa liếc thấy, trong lòng nàng lập tức “lộp bộp” một tiếng, cảm giác bất an trào dâng.
Tập tranh Hiên Bảo mang ra hoàn toàn không phải loại minh họa tu tiên thông thường, mà là một quyển tranh cực kỳ tinh xảo, bìa cứng, bên trong vẽ hai nhân vật... đang dính sát lấy nhau!
Thậm chí còn sử dụng thuật pháp tạo hiệu ứng 3D lập thể, chuyển động như thật!
Lộc Tình nghiêng đầu hỏi với vẻ hứng thú:
“Ơ? Đây là tu sĩ đang đánh nhau à?”
Một nhóc khác thắc mắc:
“Sao đánh nhau mà lại mặc ít quần áo thế kia?”
Một tiểu đệ nghiêm túc góp ý:
“Chắc là đánh nhau dữ quá, làm rách quần áo rồi!”
Lộc Châu: “!!!”
Nàng hít mạnh một hơi lạnh, ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm tập tranh trong tay Hiên Bảo, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Rốt cuộc cũng hiểu vì sao từ sáng đến giờ mí mắt nàng cứ giật không ngừng!
Nếu để trưởng bối phát hiện một đám nhóc con đang tụ tập xem mấy thứ... “xuân cung đồ sống động như thật” thế kia...
Thì cho dù là trưởng lão cưng chiều nhất cũng không tha đâu! Một trận đòn thừa sống thiếu chết là điều không thể tránh khỏi!