Lộc Châu nhào tới, hai bàn tay nhỏ xíu đặt mạnh xuống tập tranh, làm Lộc Hiên Bảo giật nảy người, suýt nữa nhảy dựng lên.
Hiên Bảo bị đẩy lùi lại hai bước, tức đến mức suýt thổ huyết:
“Ngươi làm cái gì vậy hả?”
Lộc Châu nở nụ cười hiền từ nhìn Hiên Bảo:
“Trước khi xem tập tranh tiếp theo, ngươi phải nói thật cho ta biết, có phải ngươi đã lén xem trước rồi không?" Ta muốn xác định lại, để khỏi phải ra tay oan uổng.
Kiếp trước, khi còn nhỏ, nàng từng chạm mặt một anh trai bảy tuổi. Tay cậu ta ôm một dây dài toàn bóng bay hình dù, dẫn đầu một đám tiểu đệ ngưỡng mộ reo hò "wow" khắp cả thôn.
Anh trai bảy tuổi ấy rất thích cảm giác được tung hô, được mọi người vây quanh. Nhưng cầu được ắt phải trả giá: Cả thôn, từ già đến trẻ, nam nữ gì cũng góp phần "tán thưởng" cậu ta, nhất là cha mẹ cậu, dùng cả chổi tre để "khích lệ" không thương tiếc.
Kết quả là suốt một tuần anh trai nhỏ ấy chỉ có thể ngồi trên phao bơi, nước mắt ngắn dài mà đi học.
Lúc này Hiên Bảo tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc, gương mặt tròn trịa cố gắng căng lên, trừng mắt kêu to:
“Ta là loại người xem trộm tranh mà không cho người khác xem sao? Ngươi đang sỉ nhục ta đó! Tránh ra mau, không thì ta méc Tam gia đánh vào mông ngươi bây giờ!”
Lộc gia thành lập gia tộc tu tiên chưa lâu, tư tưởng vẫn còn nặng nề kiểu "đông con nhiều phúc". Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và cả tam trưởng lão – người kén rể – đều nỗ lực sinh thật nhiều con cái.
Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều sinh con sớm, con trai và con dâu của họ cũng sinh cháu sớm. Trong khi đó, đại trưởng lão mới chỉ sinh được cha của Lộc Châu – cũng chính là người mà Hiên Bảo định méc, gọi là Tam gia gia.
Trong lòng Lộc Châu vô cùng tự hào, vì cha nàng là người trẻ nhất trong hàng ngũ trưởng bối, lại rất cưng chiều con cái, tuyệt đối sẽ không đánh nàng.
Nếu vị “đại ca” này không biết giữ "võ đức", thì vì sự phát triển tâm lý lành mạnh của đám tiểu hài này, Lộc Châu sẵn sàng “miệng cay tim lạnh”, mách lẻo để làm gương.
Chơi cùng với trẻ con thì không thể nói lý lẽ đạo lý kiểu người lớn được.
Lộc Châu suy nghĩ một chút, quyết định khen trước để lấy lòng:
“Ta biết ngay mà, Hiên Bảo đại... đại ca là người trượng nghĩa! Chúng ta không thể hại đại ca được, đúng không?”
Lộc Tình nghiêng đầu, gương mặt ngơ ngác:
“Sao? Xem tập tranh là hại hắn sao?”
Lộc Châu âm thầm thở dài trong lòng, không phải chỉ hại hắn, mà còn có thể hại cả mọi người.
Nàng vội vàng giải thích:
“Tập tranh này là nhị ca vẽ để bán lấy linh châu đó – linh châu đấy! Có thể mua biết bao nhiêu đồ ăn ngon! Trong tập tranh này còn có cả pháp thuật nữa, nếu lỡ tay làm hỏng, nhị ca với nhị tẩu chắc chắn sẽ khóc chết mất!”
Nói rồi, nàng làm mặt quỷ với đám bạn nhỏ. Mấy đứa trẻ lập tức hiểu ngay ai là người sẽ khóc. Ngay sau đó, cả lũ đều tưởng tượng, rồi đồng loạt quay sang nhìn... mông của Hiên Bảo đại ca.
Mông tròn trịa của Hiên Bảo đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Hắn không còn tức giận vì bị sỉ nhục lúc nãy nữa, mà bắt đầu thiếu tự tin thấy rõ.
Thật ra, hắn cũng chưa dám xem tập tranh. Vì sợ bị phát hiện nên chẳng dám lôi ra xem ở nhà. Nhân lúc cha ra ngoài, hắn mới trộm lấy rồi chạy ngay ra ngoài.
“Vậy... vậy giờ phải làm sao?” – Hiên Bảo ấp úng.
Lộc Tình nhìn phong bì tập tranh đẹp đến lạ thường bằng ánh mắt đầy thèm muốn. Vừa muốn xem, vừa sợ làm hỏng. Ánh mắt tiếc nuối, gương mặt bánh bao vì lưỡng lự mà nhăn thành một đống nếp gấp.
“Hay là... không... không xem nữa?” – Giọng cô bé đầy do dự.
Lộc Châu thầm nghĩ, nếu Hiên Bảo đại ca dám gật đầu, thì chỗ này ít nhất sẽ có ba người bị đánh đến mức "nước mắt lưng tròng".
Nàng lập tức chen lên phía trước, hăng hái đề xuất:
“Chúng ta đi tìm Tam trưởng lão, hỏi thử xem người có cho phép xem loại tập tranh có pháp thuật như thế này không! Tam trưởng lão thấy chúng ta không chạy lung tung phá rối, chắc chắn sẽ khen chúng ta ngoan đó!”
Lộc Châu tự khen mình trong lòng: Chiêu này không gọi là mách lẻo, mà là như gió lướt qua không dấu vết. Không hổ danh là tiểu tiên nữ luyện khí tầng hai!
Đám trẻ con quả nhiên dao động, đặc biệt là Hiên Bảo.
Hôm qua, Tam trưởng lão – cũng chính là bà cụ nội của Hiên Bảo – vừa nổi trận lôi đình, bắt cả đám nghịch ngợm phải vào học đường. Hình ảnh đó đến giờ vẫn còn nguyên trong đầu bọn trẻ.
Ngày nhập học học đường còn vài hôm nữa mới đến, Hiên Bảo đại ca tạm thời quyết định “co được thì dãn được”, mấy ngày nay đều cố gắng ngoan ngoãn, không gây chuyện.
Hiện giờ có cơ hội thể hiện trước mặt từng bà cụ nội (Tam trưởng lão), nếu làm tốt, biết đâu sau này còn có thể... khụ khụ, "nhặt" được trứng gà linh ăn lén.
Hơn nữa, nếu tập tranh được mang đi đường đường chính chính, thì cha mẹ hắn khó mà có cớ để trừng phạt. Một công đôi việc, quá lời rồi!
Hiên Bảo lập tức gật đầu:
“Ta biết Tam trưởng lão đang ở đâu! Hôm nay lão nãi nãi dẫn nhóm tức phụ trong Lộc Gia Trang đi xe tơ tằm linh, dệt pháp y để sau này chúng ta dùng khi dẫn khí nhập thể đó.”
Vì Lộc gia chưa đủ thế lực để đặt chân trong thành Kim Vực, nên chỉ có thể định cư tại một thị trấn nhỏ bên cạnh, gọi là Túy Lâm Loan.
Trong một gia tộc tu tiên nhỏ, những đứa trẻ có linh căn đều được coi như bảo vật trời ban, khổ gì thì khổ, tuyệt đối không thể để trẻ con khổ. Phải dốc sức bảo vệ và bồi dưỡng.
Thế nhưng, trong thành, pháp y cấp thấp cũng có thể lên tới hàng trăm linh thạch – thứ mà Lộc gia không tài nào kham nổi. May thay, Nhị trưởng lão biết luyện khí, có thể dùng tơ tằm linh dệt thành vải, chế tạo ra pháp y cấp thấp dành riêng cho bọn nhỏ.
Mấy hôm trước khi chạy chơi cùng các bạn nhỏ, Lộc Châu đã từng thấy một đám lão thái thái và tiểu tức phụ tụ tập dưới gốc đại thụ, vừa nói chuyện phiếm vừa điều khiển con thoi bằng linh châu, xe tơ dệt vải.
Việc này thể hiện là: Làm việc thì làm, tám chuyện thì vẫn cứ tám, người tụ họp lại cũng không ít.