Làm Phú Nhị Đại Ở Tu Chân Giới

Chương 4

Vị lão tổ tông – cũng là “nam chính” mà nàng nhận định – trước khi phi thăng Thượng Giới đã để lại toàn bộ công pháp tu luyện cùng những tài nguyên không còn dùng tới cho ba người con: Hai trai, một gái. Ông kỳ vọng rằng sau này bọn họ cũng sẽ gặp được tiên duyên như mình.

May mắn thay, ba đứa trẻ ấy – chính là ba vị trưởng lão hiện tại – đều có chí tiến thủ. Cả ba không chỉ mang linh căn mà còn kết đạo lữ đồng tu, nhờ đó phần lớn hậu duệ đều có linh căn, con cháu đời sau nối tiếp nhau bước lên con đường tu hành.

Thời gian trôi qua, thân thích phàm nhân dần dần bị “tu tiên hóa”, cuối cùng hình thành nên một gia tộc nhỏ tu tiên mang tên Lộc Gia Trang – chính là gia tộc Lộc gia ngày nay.

Lộc Tình là cháu gái của nhị trưởng lão, còn Hiên Bảo – người bị tam trưởng lão “giáo huấn” nhiều nhất – là chắt trai của tam trưởng lão. Nếu không phải huyết thống gần gũi thế này, thì mấy đứa nhỏ đã chẳng dám nghịch ngợm tới mức trộm cả trứng của gà linh quý giá để ăn!

Lộc Châu chợt nhớ tới món bánh trứng nướng mang linh khí, bên ngoài giòn rụm thơm ngậy, bên trong mềm mại tan chảy, ăn vào khiến bụng ấm lên từng đợt — nước miếng suýt nữa thì trào ra khỏi miệng. Trong lòng nàng chỉ hận không thể đêm nay lẻn vào chuồng gà linh, bắt đại một con về hầm thử.

Kiếp trước, Lộc Châu vốn là một “con ma ăn hàng” chính hiệu. Ngoài khoản tiền trả nợ, gần như toàn bộ sinh hoạt phí nàng đều đổ vào ăn uống.

Chỉ tiếc rằng, gà linh của tam trưởng lão là linh thú cấp trung giai, tu vi tương đương Luyện Khí tầng bốn. Lộc Châu chỉ có thể nuốt nước miếng rồi nuốt luôn nước mắt vào bụng.

Bây giờ đừng nói là ăn gà, nếu gà linh lỡ đá nàng một cú, có khi tam trưởng lão còn phải quỳ xuống van xin nàng đừng chết ngay tại chỗ!

Hai người, Lộc Châu và Lộc Tình, men theo con đường nhỏ phía sau nhà Lộc Châu, đi dọc lối mòn ven ruộng linh điền của tộc, rẽ qua một rừng cây nhỏ cạnh hồ nước trong thôn thì gặp Hiên Bảo — phía sau hắn là một nhóm tiểu đệ lũn cũn bám theo như đuôi.

Nói là “tiểu đệ” cho oai, nhưng thật ra đa phần mấy đứa ấy đều phải gọi Hiên Bảo là thúc thúc. Chính Lộc Châu còn là cô cô của hắn kìa!

Trong giới tu tiên, chỉ cần dẫn khí nhập thể là có thể sống tới 120 tuổi. Đạt đến Luyện Khí cao giai thì sống khoảng 200 năm, còn đến Trúc Cơ có thể sống đến 300 năm.

Vì thế, trước khi hết tuổi thọ, bề ngoài ai cũng giữ được vẻ trẻ trung. Việc sinh con sau cả trăm năm là chuyện quá đỗi bình thường. Dù trên danh nghĩa vai vế cực kỳ rối rắm, nhưng nhìn bề ngoài thì ai nấy đều như bạn đồng niên.

Tuy nhiên, chuyện sinh con của tu sĩ không đơn giản — phải xem vào duyên số. Phần lớn người tu hành cực khổ cả trăm năm, cuối cùng chỉ sinh được một đứa con.

Chỉ có cha mẹ của Lộc Châu là ngoại lệ — thuận theo tự nhiên mà sinh liên tiếp, đứa này nối đứa kia như chuỗi hạt.

Không ngoa khi nói rằng, dù tu vi của cha mẹ Lộc Châu không đứng đầu trong tộc, nhưng về “năng lực sinh sản” thì độc bá toàn tộc, không ai bì kịp.

Dĩ nhiên, đám trẻ con chẳng để tâm tới chuyện đó.

Lộc Hiên Bảo là con một trong nhà, lại được cha mẹ có tu vi cao cưng như trứng, nâng như hoa. Đồ chơi đủ loại không thiếu, nhờ đó hắn trở thành “đại ca” được đám bạn nhỏ vây quanh sùng bái nhất.

Hôm nay, “đại ca” Hiên Bảo trông vô cùng đắc ý. Trong tay hắn là mấy viên cầu lấp lánh phát sáng, giơ lên khoe với cả đám:

“Hôm nay không chơi bóng đất nữa! Hôm nay chúng ta chơi đồ chơi mà tiểu hài tử bình thường không được đυ.ng tới!”

Ủa? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ vậy hả?

Lộc Châu và đám bạn nhỏ đồng loạt “ồ” lên, mắt tròn xoe sáng rực nhìn chằm chằm vào món đồ trong tay Hiên Bảo.

“Là... linh châu?” – Lộc Châu không kìm được mà bật thốt lên.

Ở đây chỉ có mình nàng đã dẫn khí nhập thể, nên cảm nhận được rất rõ linh khí dao động từ những viên cầu đó.

“Ngươi đem linh châu ra chơi? Không sợ nhị tẩu đánh gãy chân à?”

Trong thế giới tu tiên, linh thạch là vật quý giá dùng để tu luyện, cũng được xem là đơn vị tiền tệ. Tuy nhiên, dân thường không đủ năng lực để giao dịch bằng linh thạch, vì thế đa phần sẽ sử dụng “linh châu” – loại tài nguyên cấp thấp hơn nhưng vẫn rất có giá trị.

Tuy linh châu không thể so với linh thạch, nhưng bình thường người lớn còn chẳng dám dùng bừa — vậy mà Hiên Bảo lại lấy ra chơi... ném cầu?

Gan của hắn đúng là to bằng trời!