Huống chi, Ngô Phùng thị nhìn ra được, Đoàn Hạo Phương là một nam nhân hiếm có, có trách nhiệm. Chỉ cần Nhị nha đầu gả cho hắn, dù không được hắn yêu thích, hắn cũng sẽ bảo đảm cho Nhị nha đầu một đời an ổn giàu sang. Thế là đủ.
Nếu như Ngô lão gia vậy, Ngô Phùng thị cười lạnh, bà không thể để nữ nhi mình chịu những khổ sở mà bà từng chịu.
Phùng ma ma nhìn trên mặt Ngô Phùng thị hiếm hoi lộ vẻ yếu đuối, rồi sự kiên cường và lạnh lùng lại trở về, trong lòng vừa xót xa vừa thở phào, nói: “… Vậy, khi nào để Miên Hoa qua đó?”
Ngô Phùng thị bấm ngón tay tính ngày, nói: “Hai ngày nữa, tiên sinh của Đại công tử được nghỉ, lão gia sẽ đưa Đại công tử về, đến lúc đó để Miên Hoa xuất hiện.”
Nhị cô nương nhà họ Ngô từ chỗ Ngô Phùng thị trở về phòng, rửa mặt xong nằm lên giường, nhìn trần nhà tối om, cảm thấy lời của Ngô Phùng thị chưa nói hết, chưa nói rõ. Nàng có thể đoán được Miên Hoa là người Ngô Phùng thị chuẩn bị để dâng lên Ngô lão gia, nhằm khiến Ngô lão gia đến phòng bà nhiều hơn đây là thủ đoạn tranh sủng nơi hậu trạch, nàng có thể nhìn thấu điểm này.
Nhưng tại sao Ngô Phùng thị lại thận trọng nói với nàng như vậy? Nàng chỉ mới sáu tuổi, Ngô Phùng thị sau khi nàng hỏi chỉ cần qua loa nói vài câu cho qua chuyện là được, sao lại từ đầu kể cho nàng nghe nhiều như vậy? Chỉ để oán trách thôi sao?
Nhị tiểu thư họ Ngô nằm trên giường lăn qua lăn lại, trở mình mãi. Chuyện này cứ xoay vần trong đầu nàng, như có điềm chẳng lành ép nàng không thể yên lòng.
Nếu Ngô Phùng thị không phải rảnh rỗi nói chuyện phiếm với nàng, thì những lời này bà nói chính là có ý tứ sâu xa.
Nhị tiểu thư họ Ngô bật dậy từ trên giường! Tiểu nha đầu Hồng Hoa lập tức mặc áo từ chiếc giường nhỏ bên cạnh bước xuống, nói: “Nhị cô nương bị mộng dữ ám sao?” Vừa rót trà vừa vỗ lưng cho nàng thông khí.
Nhị tiểu thư họ Ngô dưới sự hầu hạ của nha đầu dần bình tĩnh lại, nàng nhớ ra, Đoàn Hạo Phương đã mười lăm tuổi, còn nàng mới sáu tuổi. Nếu phải đợi đến khi nàng có thể xuất giá, Đoàn Hạo Phương ít nhất cũng phải ngoài hai mươi tuổi. Muốn một nam nhân ở tuổi này giữ thân như ngọc đến hơn hai mươi tuổi sao nổi? Đây quả là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!
Nhà họ Đoàn muốn cho Đoàn Hạo Phương nạp thϊếp? E rằng không chỉ vậy, có lẽ là muốn hắn sinh vài đứa con trước, để lại hương hỏa huyết mạch.
Ngô lão gia ở Ngô Gia Thôn chẳng phải thiện nam tín nữ gì, nữ nhi của ông ta đương nhiên cũng không phải tiểu môn tiểu hộ để mặc người ức hϊếp. Nhà họ Đoàn muốn trước khi nàng vào cửa để Đoàn Hạo Phương nạp thϊếp sinh con, không đến chào hỏi một tiếng thì không được.
Nhị tiểu thư họ Ngô nghĩ thông điểm này, chỉ cảm thấy lửa giận bốc cao ba trượng, tóc tai như muốn dựng đứng. Nhà họ Đoàn giỏi lắm, lại dám bày ra một cục tức như vậy cho nàng, coi nàng là kẻ ăn chay sao?
Hồng Hoa hầu nàng nằm xuống lại, đợi bốn bề vắng lặng, nàng nằm trên lò sưởi nhìn trần nhà tối om, cười lạnh. Cuộc sống này đúng là chẳng nơi nào khiến người ta yên lòng.
Nàng hít sâu vài hơi, chuyện này thì có gì? Chẳng phải là muốn nàng tỏ ra hiền thục sao? Có gì khó đâu? Nàng sẽ hiền thục một lần vậy! Dáng vẻ mũi mắt của Đoàn Hạo Phương nàng còn chưa nhớ rõ, hắn muốn nạp thϊếp hay sinh con thì liên quan gì đến nàng? Hừ! Nhị tỷ lăn lộn nửa đêm, mang một bụng tức giận mà ngủ thϊếp đi.