Từ khi đến đây, cuộc sống của nàng thoải mái vô cùng, ngày ngày ăn no ngủ kỹ, uống nhiều nước, đúng là sống như heo. Nàng còn tưởng cả đời này sẽ sống như vậy, nhưng vừa nhìn sắc mặt Ngô Phùng thị, trong lòng nàng bắt đầu đánh trống.
Ngô Phùng thị ra hiệu cho bà vυ' bên cạnh, bà vυ' dẫn đám nha đầu trong phòng ra ngoài gian, Ngô Phùng thị mới ôm Nhị tỷ, nói: “Nhị nha đầu, con cũng lớn rồi, có một số chuyện con cũng nên hiểu.”
Nhị tỷ định thần, ngẩng đầu nghe Ngô Phùng thị chậm rãi kể. Hóa ra Nhị tỷ còn có một tỷ tỷ và một đệ đệ. Ngô Phùng thị tuy mới hai mươi hai tuổi, nhưng đã được coi là “người già ngọc mờ”.
Nhị tỷ nghe mà khóe miệng co giật, kiếp trước nàng gần ba mươi còn cảm thấy mình tươi trẻ như hoa vừa nở.
Ngô Phùng thị mười bốn tuổi vào cửa, năm đầu sinh được một nữ nhi, chính là Đại cô nương họ Ngô. Đầu năm thứ hai, Ngô lão gia theo yêu cầu của Ngô lão thái thái mà nạp một thϊếp. Cuối năm thứ hai lại sinh thêm một nữ nhi, chính là Nhị tiểu thư họ Ngô. Tâm tư của Ngô lão gia bắt đầu dao động, thϊếp thất cứ thế từng người một được rước vào nhà, Ngô Phùng thị dần dần không còn được Ngô lão gia yêu thương nữa. Mãi đến ba năm sau, bà sinh thêm một nhi tử, chính là Đại công tử nhà họ Ngô, đệ đệ của Nhị tiểu thư họ Ngô, Ngô Kính Thái năm nay ba tuổi, lúc này mới thực sự đứng vững gót chân.
Về việc tại sao Nhị tỷ không biết mình có tỷ tỷ và đệ đệ, là vì Đại cô nương họ Ngô đang theo bà vυ' học kim chỉ, nữ hồng, ngày ngày bị giam lỏng, ngay cả sân cũng không được ra. Còn đệ đệ thì sáng sớm đi tối về học với tiên sinh, hiếm khi trở lại hậu viện.
Ngô Phùng thị kể đến đây thì ngừng lại, thả Nhị tỷ về phòng. Lời này không thể nói hết, để từ từ nàng tự hiểu.
Đợi Nhị tỷ đi rồi, Phùng mama, người hầu của Ngô Phùng thị, mới nhẹ nhàng bước đến, bưng một bát trà táo đỏ a giao dỗ Ngô Phùng thị: “Phu nhân, uống xong rồi nghỉ ngơi đi, Nhị cô nương từ từ dạy, không cần vội.”
Ngô Phùng thị giật mình hoàn hồn, nhận bát trà, bảo Phùng ma ma ngồi xuống, mệt mỏi cười nói: “Biết sớm thì tốt hơn. Hôm nay lời Đoàn Chương thị nói, ma ma cũng nghe thấy rồi, ý tứ trong ngoài của bà ta chẳng phải là muốn Hạo Phương cưới một thϊếp thất trước sao? Nói cái gì mà Nhị nha đầu còn nhỏ, Hạo Phương đã lớn.” Nghĩ đến đây bà lại tức giận, đặt mạnh bát trà xuống bàn, nhắm mắt bực bội.
Phùng ma ma thở dài, cũng không dám nói gì.
Ngô Phùng thị mơ màng nói: “… Ta đã từng chịu thiệt vì thϊếp thất, nhưng lúc đó dù sao ta cũng có hơn một năm sống thoải mái. Khi ấy lão gia chưa nạp thϊếp, trong phòng ta chỉ có hai người chúng ta. Vậy mà đến lúc này, khuê nữ của ta lại chẳng có chút vận may như ta sao? Hạo Phương giờ nạp thϊếp, đợi đến khi Nhị nha đầu vào cửa, con cái của hắn đã có thể đầy một phòng!”
Ngô Phùng thị lau nước mắt, Phùng ma ma cẩn thận nói: “… Phu nhân vẫn nên sớm tính toán, chuyện này không thể kéo dài được.”
Ngô Phùng thị sao lại không biết? Đoàn Hạo Phương vốn là người bà nhắm làm rể cho Đại nữ nhi, nhưng sau khi xem bát tự, nói là không hợp. Bà lại không nỡ bỏ qua một chàng trai tốt như Đoàn Hạo Phương, xem xét thêm một vòng khắp thành, cuối cùng nghiến răng đem Nhị nữ nhi hứa cho Hạo Phương. Nhưng giờ lại rơi vào tình cảnh này. Dù vậy, Ngô Phùng thị nghĩ lại, vẫn không hối hận. Chọn phu quân, bà biết phải chọn cho nữ nhi mình một phu quân thế nào mới tốt.
Nam nhân gia cảnh giàu có chẳng tính là bản lĩnh, hắn phải tự mình kiếm được tiền mới được. Đoàn Hạo Phương tuổi trẻ tài cao, từ đời tổ phụ đã là nhân vật nổi bật trong thành, tuy trong nhà xếp thứ hai, nhưng Ngô Phùng thị nhìn trúng chính là điểm hắn xếp thứ hai. Làm trưởng tử không dễ, trưởng tử trưởng tức lại càng khó hơn. Vì vậy, trong một đại gia tộc, người xếp thứ hai ngược lại thường chiếm lợi thế nhất, mà một người xếp thứ hai lại không phải kẻ tầm thường thì khó tìm hơn cả đào vàng dưới đất. Đoàn Hạo Phương chính là nhân tài như vậy, Ngô Phùng thị dù thế nào cũng phải chọn hắn làm rể cho nữ nhi của mình.