Nhị tiểu thư họ Ngô chỉ là tham của thôi, nàng chưa thấy nhiều đồ quý giá, thỉnh thoảng có một món liền coi như báu vật. Nhưng sau khi từ chỗ Ngô Phùng thị trở về phòng, Nhị tiểu thư họ Ngô nằm trên giường lăn qua lăn lại nửa đêm mới mơ hồ tỉnh táo lại.
Con ve ngọc này… hình như phải mang một ý nghĩa gì đó… thêm vào đó, Hạo Phương lại là nam tử! Hắn là nam tử!
Nhị tiểu thư họ Ngô bật dậy từ trên giường, tiểu nha đầu bên cạnh là Hồng Hoa lập tức giật mình tỉnh giấc, thay y phục chạy đến, mắt còn chưa mở nổi đã vỗ lưng dỗ nàng.
Nhị tiểu thư họ Ngô nghĩ đến một khả năng mơ hồ, đại khái, nhưng nàng mới có sáu tuổi thôi, sáu tuổi đó!
Mấy ngày sau, Nhị tiểu thư họ Ngô gặp được Hạo Phương. Đó là một nam tử trẻ tuổi chừng mười lăm mười sáu, cao lớn thẳng tắp như cây dương vừa vươn mình, trẻ trung đến mức khiến người ta không khỏi thèm nhỏ dãi.
Nhị tiểu thư họ Ngô lập tức cảm thấy dáng vẻ lùn tịt, mũm mĩm như khoai lang khoai tây của mình thật quá khó coi. Vì thế, nàng ngượng ngùng bị mẫu thân đẩy đến trước mặt Đoàn Hạo Phương, xung quanh là một đám đại nương đại thẩm che miệng cười duyên, rực rỡ như hoa cành.
Đoàn Hạo Phương diện mạo đoan chính, tuấn tú thanh tú, lạnh lùng nở một nụ cười nhạt, đứng đó để các đại nương đại thẩm trêu đùa một lúc, rồi nắm tay nàng lui xuống. Nàng bị Đoàn Hạo Phương kéo tay đi trong sân nhà mình, mơ mơ màng màng, chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc. Vào phòng ngồi xuống, nha hoàn bà vυ' đứng đầy trước sau trái phải, dâng trà, bưng hoa quả, phục vụ hai người trò chuyện.
Đoàn Hạo Phương nhấp một ngụm trà, quan sát Nhị tiểu thư họ Ngô đã thay y phục mới, nở một nụ cười ôn hòa, nói: “Gần ba tháng không gặp rồi, sao thế, lại xa lạ với ta à?” Vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một vật, nhét vào tay nàng, bảo: “Xem này, đây chẳng phải con chim biết kêu mà muội từng nói sao?”
Nhị tiểu thư họ Ngô từ khoảnh khắc Đoàn Hạo Phương mở miệng đã quyết định ngậm chặt miệng không nói lời nào. Nàng mở tay ra nhìn, trong lòng bàn tay là một con chim đồng vàng nhỏ xinh tinh xảo, tròn trịa đáng yêu vô cùng. Sờ vào đuôi, nó phát ra tiếng “chíp chíp”, bên trong chắc hẳn có lò xo. Nàng cầm chơi một lúc, trong lòng quả thực rất thích, nhưng vẫn cắn răng không chịu mở miệng.
Đoàn Hạo Phương uống xong nửa chén trà mới phát hiện nàng không còn líu lo như mọi khi. Hắn nhìn kỹ, thấy nàng trước mặt mím chặt môi, cúi đầu, mặt đỏ như đèn l*иg, trán lấm tấm mồ hôi, trên gương mặt đầy vẻ căng thẳng bướng bỉnh.
Hắn nhớ lại những lần trước đến đây, bị nàng kéo tay không ngừng kể chuyện trong sân lại nở một ổ gà con, chó nhà đuổi mèo bị mèo cào mũi, nàng lén lút vào phòng di nương trộm yếm của di nương, ăn trộm son của nha hoàn, vân vân.
Trước đây, hắn đối với Nhị tiểu thư họ Ngô như dỗ trẻ con. Dù vài tháng lại gặp một lần, hắn cũng mang theo những món đồ chơi thú vị tặng nàng, bởi sau này nàng sẽ gả cho hắn. Nhưng nói đến tình cảm nam nữ, Đoàn Hạo Phương thật sự chưa từng nghĩ tới, chỉ nghĩ đợi nàng lớn hơn một chút là được.
Nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy Nhị tiểu thư họ Ngô dường như đã bắt đầu hiểu chuyện, nụ cười nơi khóe miệng này có chút ý vị, thế là hắn càng tiến sát lại nói chuyện với nàng, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi của nàng, thỉnh thoảng đưa cho nàng một miếng bánh.
Hôm nay nửa canh giờ trôi qua thật nhanh, lúc Đoàn Hạo Phương đứng dậy cảm thấy vẫn còn lưu luyến. Sau khi từ biệt rời đi, giữa đường hắn tách khỏi mẫu thân Đoàn Chương thị, nói phải đến tiệm một chuyến. Đoàn Chương thị dặn dò hắn về sớm ăn cơm tối, không được cùng đám bạn bè xấu đi quậy phá nữa, rồi mới để hắn đi. Vào tiệm vải của nhà mình, quản sự nhà họ Đoàn đã sớm ra đón, hành lễ nói: “Nhị gia đến rồi, mời vào trong.” Nói đoạn liền nghiêng người chuẩn bị dẫn Đoàn Hạo Phương vào phòng thu chi.
Đoàn Hạo Phương dừng lại giữa cửa tiệm, chăm chú nhìn mấy mẫu vải mới được bày lên. Quản sự nhà họ Đoàn cung kính đứng bên cạnh, cúi người chờ lệnh.
Đoàn Hạo Phương chỉ vào mấy mẫu vải, nói: “Gói lại, gửi đến nhà họ Ngô cho Nhị cô nương.”