Ăn no ngủ kỹ, uống nhiều nước, sống một cuộc đời hạnh phúc như heo. Đỗ Mai coi câu nói này là kim chỉ nam, ngày ngày lẩm nhẩm, nhưng cô cũng biết rõ muốn thực hiện được điều đó thật quá khó khăn, ít nhất hiện giờ chẳng thấy chút hy vọng nào.
Gần ba mươi tuổi rồi, vẫn chưa tìm được một người đàn ông nào sẵn lòng nuôi cô sống cuộc đời như thế. Công việc thì không đến nỗi chết đói, nhưng cũng chẳng đủ no, cứ thế kéo dài. Muốn kiếm đủ tiền để tiêu cả đời còn xa vời lắm, giờ cô vẫn đang sống chung với ba mẹ.
Đáng buồn là ba mẹ chẳng chỉ có mình cô là con. Trên cô có một chị Cả vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, đã có chồng và con trai, lương tháng hơn năm nghìn, sống sung túc đến mức khiến người ta ganh ghét.
Dưới cô lại có một em trai chỉ biết ăn không ngồi rồi, cũng sắp ba mươi, dẫn theo vợ và con trai sống trong nhà ba mẹ. Học vấn không tệ, nhưng mắt cao hơn đầu, việc gì cũng chê, chẳng chịu làm. Đáng tiếc ba mẹ lại nâng niu chị gái, cưng chiều em trai, chỉ mình cô là kẻ chẳng ai cần, đáng thương.
Vì thế, khi một ngày Đỗ Mai tỉnh dậy, nhìn thấy cả căn phòng đầy những đồ nội thất cổ điển, một tiểu nha đầu chừng mười ba mười bốn tuổi, búi tóc đôi, quỳ bên giường cẩn thận hỏi: “Nhị cô nương, người có muốn dùng chút trà không?”
Nàng lập tức nước mắt lưng tròng, chỉ thiếu nước nắm tay nha đầu mà nói: “Tốt quá rồi, ông trời rốt cuộc cũng mở mắt!”
Đỗ Mai như đổi sang một trời đất mới, cảm thấy trời cũng xanh hơn, nước cũng biếc hơn, ngay cả hoa văn cũ kỹ nơi góc tường cũng trở nên thật vừa mắt.
Nàng giờ là Nhị cô nương do chính thất của Ngô đại địa chủ ở Ngô Gia Thôn sinh ra, vừa tròn sáu tuổi, đúng độ tuổi như hoa như ngọc, đẹp tựa nụ hoa mới chớm. Hằng ngày chỉ cần trêu mèo đùa chó, lúc rảnh rỗi theo bà vυ' học vài đường thêu thùa, quả thật mở mắt là hạnh phúc, nhắm mắt lại liền sợ mình sẽ trở về cái thế giới đáng sợ phải tự mình phấn đấu kia.
Nữ nhân, kỳ thực được người nuôi dưỡng cũng chẳng có gì xấu, nàng chẳng cầu tiến bộ.
Nhị tiểu thư họ Ngô giờ đây sống thật quá sung sướиɠ, sung sướиɠ đến mức một ngày nọ, nàng bị mẫu thân của đời này, Ngô Phùng thị mới hai mươi hai tuổi, ôm vào lòng mà nói: “Nhị nha đầu, vài ngày nữa Hạo Phương sẽ đến, con qua gặp một chút, cũng thân thiết thân thiết.”
Nhị tiểu thư họ Ngô sáu tuổi, tay cầm kẹo mạch nha, cảm thấy nếu có gì không vừa ý ở thế giới này, chính là đồ để hưởng thụ quá ít ỏi. Dù vậy, Nhị tiểu thư họ Ngô thích nghi rất tốt, yêu cầu của nàng thực sự chẳng cao.
Nghe mẫu thân nói vậy, nàng ngạc nhiên hỏi: “Hạo Phương? Hạo Phương nào vậy?” Nghe như tên một nam tử, chẳng lẽ là cậu bên nhà ngoại? Nhớ lần trước nhị cữu đến, mang cho nàng một đống vải vóc hợp thời, còn nhét cho nàng một túi hương nhỏ. Về phòng mở ra xem, là một nắm đậu vàng óng ánh rực rỡ!
Nhị tiểu thư Ngô gia suýt nữa cười đến méo miệng.
Hạnh phúc, chính là thứ đơn giản như vậy. Ngô Phùng thị ôn hòa giải thích, đứa trẻ sáu tuổi hay quên cũng chẳng có gì lạ. Nhà ai sáu tuổi mà nhớ được hết mọi việc đâu, Nhị tỷ họ Ngô kiếp trước gần ba mươi tuổi còn thường xuyên quên đông quên tây mà.
“Hạo Phương à, Hạo Phương chính là người giữ một con ve ngọc còn lại của con đó.” Ngô Phùng thị trêu nàng, vừa nói vừa kéo sợi dây đỏ trên cổ nàng, lộ ra con ve ngọc màu xanh mực.
Nhị tiểu thư Ngô gia vội vàng nắm chặt lấy, như sợ người ta cướp mất. Đây chính là ngọc phỉ thúy thật giá trị! Nhìn màu xanh mướt này! Nhìn độ trong suốt này! Từ lần đầu nàng thấy con ve ngọc này trên cổ mình, nàng đã không cho phép bất kỳ ai chạm vào.
Ngô Phùng thị cười ha ha, cả phòng đầy nha hoàn bà vυ' cũng cười theo, trêu Nhị cô nương giữ đồ cẩn thận.