Ngón tay thon dài của Thịnh Tây Đình dùng thêm chút lực, buộc Quý Nguyệt Thư phải ngẩng đầu lên. Cô cố gắng lùi về sau để tránh sự kiềm chế của anh, nhưng ngón tay anh gần như ghìm chặt vào lớp da trắng mịn dưới cằm cô, khiến nơi đó nổi lên những vệt hồng mờ mờ.
Quý Nguyệt Thư mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể phí công giãy giụa dưới sự khống chế của anh.
Giống như một con bướm yếu ớt mắc kẹt trong mạng nhện, dù giãy cánh thế nào cũng không thể trốn thoát.
Thịnh Tây Đình cụp mắt, đôi mắt đen thẳm không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn quan sát cô vùng vẫy. Hàng mi dài rậm in bóng như một chiếc quạt mờ mờ trước mắt cô.
Trong bối cảnh xe tối đen như mực, sự trầm mặc khiến người ta kinh hồn bạt vía.
“Quý Nguyệt Thư,” anh nhìn cô với vành mắt đã đỏ lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, buông lỏng lực tay đang bóp cằm cô, nhưng lại nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve bên khóe môi cô, giọng nói nhàn nhạt:
“Có ai từng dạy cô rằng, khi cầu xin người khác, thì phải có thái độ cầu xin hay chưa?”
Giọng anh mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng ngón tay cái đang vuốt ve nơi mềm mại lại càng thêm càn rỡ, dừng ngay trên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của cô.
Lòng bàn tay anh nóng bỏng, khiến khuôn mặt trắng bệch vốn không còn chút huyết sắc của cô càng thêm nổi bật, chói mắt trong bóng tối.
Ngay cả đường gân xanh nổi lên trên ngón tay cái của anh, dưới sự tương phản của đôi môi đỏ mọng, cũng toát ra cảm giác xâm lược mãnh liệt.
Cảm nhận được bàn tay cô run rẩy không ngừng, Thịnh Tây Đình siết chặt ngón tay, như thể muốn giam chặt hơi ấm yếu ớt đó vào lòng bàn tay.
Hàm răng trắng ngọc lấp ló giữa hai làn môi, như tấm màn cuối cùng che chắn tất cả.
Cả cơ thể Thịnh Tây Đình bỗng nhiên căng cứng.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại thả lỏng, chậm rãi liếʍ môi dưới, yết hầu chuyển động mạnh mẽ, rồi bật cười thành tiếng.
Lửa giận bùng lên vừa nãy, dường như trong lúc vô thức, đã chuyển thành một loại cảm xúc sâu sắc và u tối khác.
Ánh mắt anh càng trở nên thâm trầm, khiến Quý Nguyệt Thư trong khoảnh khắc ấy chỉ muốn lùi sâu hơn nữa.
Dù cô không hiểu rõ ánh mắt đó đại biểu cho điều gì, nhưng trực giác mách bảo cô phải tránh xa. Cô vội vàng cúi mắt, trốn khỏi ánh nhìn của anh.
Cô nỗ lực ngẩng người về phía sau, cố gắng tránh xa ngón tay xâm lấn của anh, cố nén sự khó chịu, cẩn thận mở miệng, đổi cách xưng hô:
“Nhị... Nhị thiếu gia, tất cả chỉ là chuyện của quá khứ... Khi còn trẻ nông nổi, xin anh đừng để trong lòng…”
Hơi thở ấm áp của cô khẽ phả vào ngón tay anh, từng đợt từng đợt quấn lấy, lẽ ra sẽ càng khiến lửa giận trong anh bùng lên, nhưng những lời cô vừa nói lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Ánh mắt Thịnh Tây Đình lạnh đi ngay lập tức.
Anh đột ngột thu tay về, trong bóng tối, từng đầu ngón tay mượt mà lặng lẽ cọ xát với nhau, như thể muốn xóa đi chút hơi ấm còn sót lại.
Anh cụp mắt, lạnh lùng nhìn gương mặt thanh tú đang run rẩy trước mặt, nhếch môi lặp lại mấy từ cô vừa nói:
"A, tuổi trẻ nông nổi..."
Giọng anh nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng với Quý Nguyệt Thư, mỗi chữ như tiếng chuông nguyện hồn, nặng nề đánh vào tim cô.
Cô giật mình, đột nhiên nhớ ra mục đích của đêm nay.
“Nhị thiếu gia!”
Cô nhận ra sự ngu xuẩn của mình, vội vã ngồi thẳng, giữ lấy anh.
Nhưng gọi anh xong, cô lại không biết nên làm gì tiếp theo.
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng anh vừa quay lại nhìn, đầu óc cô trống rỗng, cuống cuồng đến mức không biết làm gì ngoài việc vụng về đưa tay ra, đặt lên đùi anh, lắp bắp:
“Xin anh... giúp Quý gia…”
Khoảnh khắc đó, không chỉ Quý Nguyệt Thư, ngay cả Thịnh Tây Đình vốn đã thấy chán nản cũng có chút kinh ngạc.
Anh cúi đầu, đầy hứng thú nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy ống quần mình.
Bộ đồ được cắt may chỉnh tề cao cấp, dưới sự siết chặt của những ngón tay thon dài, xuất hiện những nếp gấp tinh mịn, hoàn toàn không hợp với sự hoàn mỹ ban đầu — cũng không hợp với vẻ yếu đuối bối rối của cô.