Trong một màn hỗn loạn, Quý Nguyệt Thư mơ màng ngẩng đầu, bước chân loạng choạng theo anh rời đi.
Dưới ánh đèn pha lê lớn treo cao, chỉ còn một vòng sáng mờ ảo hắt xuống đỉnh đầu anh. Trong tầm mắt mơ hồ của cô, chỉ có thể thấy đường cằm sắc nét căng cứng của anh.
Anh đang giận, giận đến run rẩy.
Chủ nhân bữa tiệc thấy anh bất ngờ rời đi, vội vã tiến tới, cố gắng giữ lại:
"Nhị thiếu gia, ngài..."
"Tránh ra!"
Tiếng quát trầm thấp, nặng nề vang lên. Chủ nhân bữa tiệc tuy lúng túng nhưng cũng không dám nổi giận, chỉ có thể cười gượng, thu lại mọi yêu cầu, cùng những người khác đứng nhìn hai người biến mất trong thang máy.
Chờ hai người họ rời đi, toàn bộ hội trường chỉ còn một ý nghĩ:
Nhị thiếu gia hôm nay... lửa giận này, bốc cháy dữ dội thật!
"Thịnh Tây Đình! Anh buông tôi ra!"
Cổ tay bị kéo đau nhức, Quý Nguyệt Thư vừa giãy giụa vừa hét lên khi nhìn thấy chiếc siêu xe màu đen đậu gần đó. Nỗi đau đớn và sự hoảng loạn khiến cô không còn giữ nổi sự im lặng.
"Ồ? Cuối cùng Quý tiểu thư cũng nhớ tới tên tôi rồi à?"
Thịnh Tây Đình hơi nới lỏng lực tay theo phản xạ, nhưng chỉ một giây sau, anh lại càng thô bạo kéo cô ra, mở cửa xe, nhét cô vào trong.
Cúi người xuống, qua lớp kính cửa sổ màu trà, anh lạnh lùng nhìn cô gái đang cố gắng giãy giụa như một chú bướm mắc kẹt, giọng nói lạnh nhạt, mang theo chút giễu cợt:
"Tôi còn tưởng... Quý tiểu thư đã sớm quên rồi chứ."
Quý Nguyệt Thư ngẩng đầu, vừa chạm vào ánh mắt băng lạnh của anh thì ngẩn người.
Bất giác, trong đầu cô vang lên tiếng hét của năm xưa:
"Quý Nguyệt Thư! Nhớ kỹ tên của tôi!"
"Tôi tên là Thịnh! Tây! Đình! Không được phép quên!"
Ngày đó, thiếu nữ vừa thoát khỏi l*иg chim, cười tự do, hoàn toàn khác xa hình ảnh tiểu thư thục nữ đoan trang thường ngày. Khi nghe anh nói vậy, cô đã ngoan ngoãn gọi tên anh, giọng nói ngọt ngào, mềm mại kéo dài:
"Thịnh Tây Đình... Thịnh Tây Đình..."
Ánh đèn mờ mịt trong gara, Quý Nguyệt Thư ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo sự ngơ ngác.
Gương mặt sắc sảo hiện tại của anh, tuy đã trưởng thành, cứng rắn hơn nhiều, nhưng đường nét lại vô cùng giống với thiếu niên kiêu ngạo ngày ấy trong ký ức cô.
Cô khẽ hé môi, gọi tên anh một cách vô thức.
Thịnh Tây Đình không có phản ứng. Ngược lại, cô bị chính giọng điệu xưa cũ của mình làm cho hoảng loạn, vội vã cúi đầu, giấu đi hàng mi dài run rẩy.
"A..." Anh như cảm thấy sự giả vờ yếu đuối của cô quá vụng về, bật cười lạnh lùng, mất hết hứng thú, kéo mạnh cửa xe bên kia, im lặng ngồi xuống cạnh cô.
Tài xế vốn đã quen thuộc, không cần chỉ thị, lặng lẽ lái xe ra khỏi gara, hòa vào dòng xe cộ đan xen.
Trong xe, ánh sáng đèn đường chập chờn khiến lòng Quý Nguyệt Thư cũng thấp thỏm không yên.
Cô rất muốn hỏi Thịnh Tây Đình sẽ đưa cô đi đâu, muốn cô làm gì để buông tha cho cô, cứu lấy Quý gia. Nhưng hiện tại, cô quá sợ anh.
Người đàn ông trước mặt — đã khác xưa quá nhiều.
Anh không còn là thiếu niên ngây ngô từng kiên trì, từng vụng về yêu cô.
Anh đã trở thành Thịnh gia nhị thiếu gia mà cả Bắc Kinh kính nể, chỉ cần động ngón tay đã có thể quyết định vận mệnh của Quý gia.
Anh — không còn yêu cô.
Anh — hận cô.
Ánh mắt cô khẽ lướt qua gương mặt anh, trong ánh sáng mờ ảo, dừng lại một lúc nơi vết sẹo nhỏ nơi đuôi lông mày trái, rồi lại chậm rãi trượt xuống đường nét môi anh đang mím chặt.
Không thể kìm lòng, cô mấp máy môi, nhưng lại chẳng thốt nên lời.
"Quý tiểu thư," Thịnh Tây Đình cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, đầy giễu cợt: "Muốn câu dẫn tôi, chỉ lén lút nhìn như vậy thì không đủ đâu."
Khi anh vừa quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ướŧ áŧ mang đầy bi thương của cô, nụ cười lạnh trên mặt Thịnh Tây Đình cũng lập tức cứng lại.
Một ngọn lửa vô hình bất chợt bùng lên trong lòng.
Anh bất ngờ vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy cằm cô, ghì cô giữa anh và cửa kính xe, ép cô không thể trốn chạy. Mắt anh hung hăng khóa chặt gương mặt tái nhợt của cô, gằn từng chữ:
“Bày ra vẻ mặt này… lại muốn giở trò gì?”
“Cô vẫn còn nghĩ… mình có thể như trước kia sao?”