Anh nói một cách tùy ý, như thể chỉ tiện miệng đưa ra một yêu cầu nhỏ nhặt. Nhưng đối với Quý Nguyệt Thư, những lời ấy như đòn trí mạng, khiến cô đứng đờ tại chỗ, tay chân luống cuống, không thể động đậy.
“Nhị thiếu gia… chuyện này có phải là…”
Có lẽ là tiểu thư nhà nào còn giữ chút ngây thơ non nớt, thấy Quý Nguyệt Thư khó xử, liền không nhịn được muốn lên tiếng cầu tình giúp cô.
Nhưng còn chưa kịp nói hết, bạn nam bên cạnh đã vội vàng kéo cô ta lại. Cô ta nhìn người bên cạnh, rồi lại nhìn Quý Nguyệt Thư lẻ loi giữa đám đông ăn mặc lộng lẫy, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.
"Thế nào, Quý tiểu thư ngay cả chút thể diện nhỏ bé này cũng không chịu cho sao?"
Như thể không hề nghe thấy đoạn đối thoại vụn vặt vừa rồi, Thịnh nhị thiếu gia mỉm cười, đặt chiếc ly thủy tinh cao chân trở lại bàn.
Tiếng ly chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch trầm tối vang lên một âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến vị tiểu thư tốt bụng kia run lên, không dám mở miệng thêm lời nào.
Ở trung tâm cơn lốc ngầm không ai nhìn thấy này, Quý Nguyệt Thư trầm mặc trong chốc lát, rồi từ từ bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía người đàn ông quen thuộc mà xa lạ đang ngồi trên sofa, chậm rãi nở một nụ cười rực rỡ:
“Được thôi. Nếu là nhị thiếu gia phân phó, tôi tất nhiên sẽ hoàn thành.”
Cô mỉm cười cúi người, tháo giày cao gót vướng víu ra, chỉnh tề đặt sang một bên. Sau đó, cô chỉnh lại váy áo, nhón chân, bày ra tư thế bắt đầu.
Mắt cá chân trắng nõn tinh tế dừng nơi tấm thảm dệt tay mềm mại, dưới ánh đèn pha lê sáng rực rỡ, đôi chân thon dài của cô như phản chiếu ánh sáng, ngay cả vết đỏ nhỏ do vội vàng thắt giày vừa nãy cũng rõ ràng hiện lên trước mắt mọi người.
Gần như toàn bộ đàn ông có mặt ở đó, dù cố ý hay vô tình, đều dồn ánh mắt về phía vệt đỏ chói mắt kia.
Ngoại trừ Thịnh nhị thiếu gia - người đã đưa ra yêu cầu này.
Quý Nguyệt Thư liếc nhìn người đàn ông đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì, sau đó khẽ gật đầu về phía ban nhạc, ra hiệu mình đã sẵn sàng.
Thu lại nụ cười, cô nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt kháng cự cuối cùng trượt khỏi khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt tái nhợt, tan vỡ không một tiếng động.
Giai điệu kinh điển của Tchaikovsky vang lên — biến tấu Hồ Thiên Nga, thiên nga trắng trong hồi nhạc thứ hai...
Dù trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh không nên có, nhưng ngàn vạn lần huấn luyện đã sớm khắc vào trí nhớ cơ bắp của cô. Theo nhạc, Quý Nguyệt Thư bản năng giơ tay xoay tròn, chuẩn bị nhấc chân lên thì, cô kiên trì duỗi thẳng mũi chân, lơ lửng giữa không trung một giây ngắn ngủi, rồi liều mạng nâng cao hơn, cao hơn...
Phía sau vang lên những tiếng kinh hô, nhưng trái tim Quý Nguyệt Thư chỉ còn một mảnh chết lặng.
Những người này, áo mũ chỉnh tề, tụ tập nơi đây, chính là đang thưởng thức một thiếu nữ mỹ lệ múa vũ — cô — như món chính của đêm nay. Bọn họ giấu dao nĩa vô hình, cùng nhau xé rách sự tôn nghiêm cuối cùng của cô, từng chút từng chút cắn xé cho đến khi không còn gì.
Nghĩ đến đây, cô cảm nhận rõ ràng cơn đau truyền đến từ cổ tay — nơi vốn không nên có cảm giác đau đớn.
Vốn dĩ bài múa A la seconde nên hoàn hảo kết thúc, lại bị bẻ gãy ngang chừng. Ngay khi chuẩn bị thực hiện động tác Round de Jambe en l’air, cô bị ép phải dừng lại. Quý Nguyệt Thư mở to mắt kinh ngạc, chỉ kịp nhìn thấy gương mặt Thịnh nhị thiếu gia tối sầm lại.
Anh hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh khi nãy. Hàng lông mày rậm đen sắc bén hạ thấp, đôi mắt đen sâu thẳm như bốc cháy hai luồng lửa dữ dội. Anh bước nhanh tới, không nói một lời, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo phăng cô rời khỏi nơi đó.
Ly thủy tinh cao vừa bị anh đặt trên bàn trước đó bất ngờ rơi xuống, rượu vang đỏ như máu tràn ra mặt bàn đá cẩm thạch, nhuộm đỏ cả tấm thảm trắng.