Chiếm Đoạt Ánh Trăng Từng Thuộc Về Anh

Chương 5

Cô cứ nghĩ sẽ lại khó khăn như trước, không ngờ lần này anh đột nhiên buông tay. Quý Nguyệt Thư không kịp phòng bị, lảo đảo về phía trước mấy bước mới đứng vững. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện khắp đại sảnh yến tiệc im ắng như tờ, tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn vào cô.

Mọi người đã chứng kiến toàn bộ màn vừa rồi.

Thẹn thùng như nước thủy triều trào lên, Quý Nguyệt Thư đỏ bừng cả khuôn mặt, phải dốc hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng giữ được dáng vẻ đứng vững tại chỗ.

Chịu đựng đủ loại ánh mắt soi mói, Quý Nguyệt Thư hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng hỗn loạn, định dựa theo kịch bản chuẩn bị sẵn để tự cứu mình, ít nhất giữ lại chút thể diện cuối cùng.

“Nhị thiếu gia, làm phiền hứng thú của anh rồi, thật sự xin lỗi, tôi sẽ lập tức rời đi…”

Nhưng lời chưa dứt đã bị cắt ngang.

“Quý tiểu thư, hình như cô vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình thì phải?”

Người đàn ông ngồi trên sofa từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo như băng, ánh nhìn sắc bén khóa chặt lấy cô gái đang lúng túng muốn xoay người bỏ đi. Trong chớp mắt nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô, khóe môi anh cong lên một nụ cười lạnh nhạt, giọng nói lễ phép nhưng đầy sự chế giễu:

“Tôi có cho phép cô đi chưa?”

Câu nói này như một thùng nước đá dội thẳng vào đầu, khiến Quý Nguyệt Thư không tự chủ được mà run rẩy.

Cô nhớ tới những lời bàn tán khe khẽ của đám người vừa rồi, nhớ tới dáng vẻ mẫu thân đứng chờ mỏi mòn ngoài hội sở, nhớ tới mái đầu bạc của cha trong bệnh viện suốt đêm… và cả tấm thiệp mạ vàng đột nhiên gửi tới Quý gia.

Từng chi tiết bất thường đồng loạt sụp đổ trong đầu cô.

Quý Nguyệt Thư chậm rãi cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình.

Rõ ràng lòng bàn tay chẳng có gì, nhưng cô lại cảm giác như vẫn còn lưu lại dấu vết của tấm thiệp vàng có chữ "Thịnh". Nó nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô.

Phải rồi, bữa tiệc đêm nay, tấm thiệp ấy – danh thϊếp được gọi là "cứu vớt Quý gia khỏi nước lửa" – ngay từ đầu đã là cái bẫy do anh ta giăng ra.

Anh đưa cô tới đây, không phải để giúp cô thực hiện nguyện vọng.

Rốt cuộc, năm đó khi rời đi, cô đã nói với anh biết bao nhiêu lời tuyệt tình khó nghe.

Mà con người anh – luôn luôn thù dai nhớ kỹ.

Giờ hai người đứng ở vị trí chênh lệch, cô rơi vào tay anh, thì cảnh tượng lúc đó thế nào, giờ đây sẽ phải trả giá gấp bội.

Nếu không khiến cô ê chề nhục nhã, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ngay từ lúc vừa nhìn thấy anh, tuyệt vọng đã ngấm sâu vào tận xương tủy.

Hiểu ra điều này, trong lòng Quý Nguyệt Thư như có một tia ánh sáng rạng đông le lói, mang lại chút dũng khí mong manh để tiếp tục.

Cô cắn chặt môi, tự nhủ trong lòng: Chỉ cần nhẫn nhịn một chút, chỉ cần chịu đựng qua đêm nay…

Chịu đựng tới khi anh ta chán rồi, chịu đựng tới khi anh buông tha cho cô, cô sẽ lập tức rời khỏi nơi này, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng ép mình bình tĩnh:

“Nhị thiếu gia, xin hỏi anh còn có gì… muốn phân phó nữa không?”

Câu nói này thốt ra thật khó khăn, Quý Nguyệt Thư cúi thấp đầu, không dám nhìn anh, chỉ lặng lẽ chờ đợi sự làm khó dễ tiếp theo.

Nghe giọng cô, người đàn ông trên sofa khẽ liếc cô một cái, rồi lại ngả người tựa vào ghế, lấy tay lười biếng xoay nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẽ.

“Nếu Quý tiểu thư múa ba lê giỏi như vậy, vậy thì vì mọi người nhảy một điệu đi.”

“Để xứng với điệu múa của Quý tiểu thư, tôi còn đặc biệt mời cả ban nhạc tới đấy. Không biết Quý tiểu thư có hài lòng không?”