Chiếm Đoạt Ánh Trăng Từng Thuộc Về Anh

Chương 4: Anh ta từ nghèo khó đã trở thành Nhị thiếu

Đầu óc cô bắt đầu chạy loạn, tự nghĩ ra đủ thứ viển vông… cho đến khi nhân viên phục vụ dừng lại.

Quý Nguyệt Thư vô thức ngẩng đầu.

Và ngay khi ánh mắt cô bắt gặp người đàn ông đang ngồi giữa đại sảnh, trên chiếc sofa cao cấp, mặc bộ vest đen được cắt may thủ công hoàn hảo… nụ cười trên môi cô cứng đờ.

Trong khoảnh khắc ấy, cô gần như nghĩ rằng bản thân đã quá căng thẳng đến mức sinh ra ảo giác.

Nếu không phải là ảo giác… thì vì sao, ngay sau khi cô vừa nhớ đến người xưa, anh lại xuất hiện tại nơi mà anh tuyệt đối không nên xuất hiện?

Ban nhạc đổi khúc từ khi nào không rõ, tiếng violin dồn dập vang lên như đâm thẳng vào tim.

Quý Nguyệt Thư mở miệng, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, không thể thốt nên lời.

Toàn thân cô như đóng băng. Giác quan thứ sáu phát ra cảnh báo điên cuồng: "Chạy đi! Chạy ngay đi!"

Cô không thể và không muốn gặp lại anh ở nơi này!

Thế nhưng, đôi chân vốn từng có thể múa suốt 32 vòng pirouette hoàn hảo, giờ lại như bị cố định, vô thức bước theo nhân viên phục vụ, đưa cô đến trước mặt người đàn ông ấy, người đang ngồi đó với dáng vẻ nhàn nhã mà kiêu ngạo.

Không ai nói gì.

Tất cả mọi người đều dõi theo, chờ xem kết cục của người phụ nữ đã "dám" chạm vào điều cấm kỵ của Nhị thiếu gia.

Dường như cảm thấy sự giãy giụa của cô thật nực cười, anh khẽ nhếch môi. Tiếng cười nhạo mỏng nhẹ vang lên, len vào tai cô như tiếng sấm dội lại từ quá khứ.

Là anh!

Thịnh Tây Đình.

Chính là người đã gửi cô tấm danh thϊếp đó.

Người mà đêm nay cô đến để gặp lại chính là anh.

Sắc mặt Quý Nguyệt Thư tái nhợt, toàn thân run lên. Cô quay người định bỏ đi nhưng chưa kịp bước đã bị một cánh tay kéo lại, ôm chặt vào lòng.

Giọng anh mang theo vẻ chế nhạo, vừa thân thuộc, vừa xa lạ:

“Quý tiểu thư? Không phải nghe nói em đến để quyến rũ tôi sao? Sao mới đến đã muốn chạy?”

Quý Nguyệt Thư cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế tiếng kêu bật ra từ cổ họng, run rẩy đưa tay ra, muốn gạt bàn tay đang đặt trên eo mình ra. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, những ngón tay còn chưa kịp dùng lực đã bị bàn tay to khỏe kia dễ dàng giữ chặt, áp sát vào lòng bàn tay nóng bỏng ấy.

Cô còn đang định giãy giụa thì người đàn ông kia đã mất hết kiên nhẫn. Giọng nói trầm thấp của anh, khàn khàn mà lười biếng, như tiếng kim loại va chạm, từng chữ từng chữ vang bên tai cô:

“Quý tiểu thư, đã tới đây rồi thì cần gì phải ra vẻ như thế này?”

“Nghe nói Quý tiểu thư không chỉ nhảy múa rất đẹp, kỹ năng diễn xuất cũng từng được tán thưởng, là thiên tài múa ba lê hiếm có trăm năm mới xuất hiện một lần.”

“Nhưng mà cứ diễn mãi như thế, cũng không ai tin nổi nữa.”

Giọng nói anh mang theo ý cười, càng lúc càng trầm thấp, đến khi dừng lại bên vành tai nhạy cảm của cô, hơi thở nóng rực như năm đó bất ngờ biến chuyển, lạnh lẽo đến mức khiến máu trong người cô gần như đông cứng.

“Rốt cuộc thì, ở chỗ của tôi, chẳng ai trao giải cho cô, cũng không ai lập đền thờ tôn vinh cô đâu.”

Quý Nguyệt Thư đứng chết lặng tại chỗ, trái tim đập loạn suýt nữa vỡ tung, trong khoảnh khắc chưa kịp phản ứng, vành mắt cô đã đỏ hoe vì những lời anh vừa nói.

Cô cũng biết mình thật sự không có tiền đồ, cúi đầu cắn môi, trầm mặc một lúc lâu, cố gắng chịu đựng cơn xót nơi sống mũi, rồi mới mở miệng một lần nữa:

“Nhị thiếu gia… Anh nói đúng. Vì vậy, có thể… xin anh nương tay một chút được không?”

Nói xong, Quý Nguyệt Thư cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, ngẩng đầu đối mặt với anh.

Nhưng ánh mắt chỉ giao nhau chưa được nửa giây, cô đã bị ý cười lạnh lẽo trong đáy mắt anh làm cho thất bại thảm hại, vội vàng rũ mắt xuống, lại một lần nữa cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.