Chiếm Đoạt Ánh Trăng Từng Thuộc Về Anh

Chương 3

Ba mẹ cô như phát cuồng vì vui mừng, cố hết sức dò hỏi thông tin về Nhị thiếu gia nhà họ Thịnh – người được cho là chủ nhân của tấm danh thϊếp kia.

Thế nhưng kỳ lạ là, rõ ràng đây chỉ là một việc đơn giản, vậy mà tất cả các mối quan hệ mà Quý gia có thể tìm đến đều đồng loạt né tránh, không ai dám tiết lộ quá nhiều về người đàn ông đó. Ai nấy đều chỉ khoát tay, để ba mẹ cô tự mình suy đoán.

Vì vậy, họ đành chọn phương án cuối cùng: để Quý Nguyệt Thư đích thân đến gặp anh ta.

Không may là, bộ lễ phục mà cô mặc hôm nay lại chính là một chiếc váy trắng kinh điển, kết hợp với kiểu tóc búi đơn giản.

Lại càng trớ trêu hơn, Quý Nguyệt Thư – cô gái đang khoác trên mình bộ váy trắng – chính là một vũ công ba lê có tiếng, người gần đây liên tục xuất hiện trên các sân khấu trong và ngoài nước.

Mặc dù chuyện này có thể khiến toan tính ban đầu của ba mẹ cô thất bại ngay từ khâu chuẩn bị, nhưng đối mặt với tình huống oái oăm này, Quý Nguyệt Thư lại khẽ cười.

Lần đầu tiên trong đêm nay, nụ cười thật sự hiện lên trên môi cô.

Người đàn ông cô chưa từng gặp mặt này, khiến cô bất giác nhớ về một người khác – hoàn toàn đối lập, nhưng cũng cùng mang họ "Thịnh".

Chỉ cần nghe thấy cái họ ấy, là tim cô lại nhói lên. Trong buổi tiệc lộng lẫy, ngay trước đêm cô phải từ bỏ tất cả lòng kiêu hãnh của mình, Quý Nguyệt Thư lại bắt đầu một lần nữa đắm chìm vào hồi ức…

Người ấy từng nói, anh thích nhất khi cô mặc váy trắng ba lê, búi tóc cao để lộ chiếc cổ mảnh mai và đôi vai nhỏ nhắn, nhảy múa trên sân khấu.

Anh nói anh không giỏi miêu tả, chỉ biết rằng cô giống như một thiên nga trắng cao ngạo và thuần khiết, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, không để rơi vào bụi trần, không để dính một chút nhơ nhuốc nào, càng không để chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Thế nhưng, người từng nói những lời ấy lại là người khiến cô chịu đủ mọi tổn thương.

Bây giờ, chính cô lại là người chủ động lao vào bùn lầy.

Đối diện ánh mắt đầy khó hiểu của nhân viên phục vụ, Quý Nguyệt Thư khẽ mỉm cười. Sự căng cứng nơi tay chân đã không còn, cô bình thản nói:

“Không sao cả. Phiền anh, cứ dẫn tôi đi gặp Nhị thiếu gia.”

Nếu số phận đã sắp đặt để cô xuất hiện với bộ dáng “tối kỵ” như thế này, thì kết cục không vừa mắt cũng là điều đương nhiên. Không phải lỗi của cô.

Còn chuyện tương lai của Quý gia thế nào, Quý Nguyệt Thư khẽ rũ mi, khẽ bật cười – tiếng cười nhẹ đến mức như gió thoảng.

Dù kết cục có ra sao, cô cũng sẽ chấp nhận. Và kỳ lạ thay, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.

Hàng mi dài khẽ run rẩy. Khi cô lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt mỉa mai đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bình tĩnh, lãnh đạm – dáng vẻ của một Quý tiểu thư chính hiệu.

Nhân viên phục vụ thấy cô kiên quyết như vậy, định mở miệng nhưng rồi lại thôi. Anh vẫn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng khách hàng, khôi phục dáng vẻ điềm đạm, im lặng dẫn cô tiếp tục tiến sâu vào đại sảnh.

Những ánh mắt dò xét vẫn không ngừng quét qua người cô. Nhưng sau khi đã giao kết cục cho số phận, Quý Nguyệt Thư cảm thấy toàn thân mình như buông lỏng, dường như đang đóng vai một người ngoài cuộc. Thậm chí cô bắt đầu có chút tò mò về vị Nhị thiếu gia trong truyền thuyết ấy.

Cô tự nhủ, không biết anh ta là kiểu công tử ăn chơi tốt bụng nào, mà lại khiến cha mẹ cô sinh ra ảo tưởng ngớ ngẩn đến thế.