Thang máy lặng lẽ đi lên. Con số đỏ trên màn hình không ngừng nhảy vọt, còn trái tim trong l*иg ngực cô lại dường như đang rơi xuống không phanh, như thể chỉ một phút nữa sẽ rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.
Vì họ, vì cái gọi là "gia đình" mà họ luôn miệng nói, cô làm những điều này, liệu có đáng không?
Một chút oán giận và thù hận bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
Cô cắn mạnh vào môi, dùng cơn đau để ép bản thân đứng vững.
Có khoảnh khắc, cô muốn đấm mạnh vào bảng điều khiển, la hét rồi chạy trốn khỏi đây.
“Quý tiểu thư, tới nơi rồi.”
Người phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề, diện mạo anh tuấn nhưng không nổi bật, trong ánh đèn mờ càng giống như một bóng ma, tồn tại mờ nhạt nhưng đúng lúc mở lời nhắc nhở, kéo Quý Nguyệt Thư trở về thực tại.
Thang máy “đinh” một tiếng mở ra.
Trước mặt cô là đại sảnh lộng lẫy đến choáng ngợp.
Quý Nguyệt Thư hít sâu một hơi, mũi chân hơi khựng lại trong không trung. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, cô vẫn bước ra ngoài.
Ngay giây phút cô xuất hiện, khung cảnh đang ồn ào lập tức như bị nhấn nút tạm dừng. Chỉ còn tiếng dàn nhạc ở hậu trường vẫn cẩn trọng hòa âm.
Những ai từng chứng kiến cảnh vợ chồng nhà họ Quý thấp mình cầu cạnh khắp nơi dạo trước, giờ đều hiểu rõ cô gái này đến đây với mục đích gì.
Cô đứng một mình ở cửa, ánh mắt từ bốn phương tám hướng như muốn nuốt chửng lấy cô.
“Không ngờ cô ta lại đến thật… Không phải trước giờ vẫn giữ giá, cao quý khác người sao?”
“Nếu tôi mà có con gái xinh đẹp như thế, thật sự chẳng nỡ…”
“Nghe nói tới để gặp Nhị thiếu gia? Biết đâu đổi được giá tốt…”
“Nhưng nghe đâu Nhị thiếu gia ghét kiểu phụ nữ như vậy nhất! Nhẹ nhàng thanh thuần, giả làm ánh trăng thanh khiết, lần trước suýt chọc anh ấy nổi trận lôi đình…"
Giọng nói thì thầm, ánh nhìn đánh giá. Cô như món hàng bị đem ra chợ để người ta định giá, soi mói từ đầu tới chân.
Đúng vậy. Cô chính là đang tìm cho mình một người "mua phù hợp".
Quý Nguyệt Thư siết chặt danh thϊếp trong tay, lặng lẽ đưa nó cho nhân viên tại cửa.
Cô nghe thấy những lời đàm tiếu ấy, tất nhiên, người phục vụ cũng nghe thấy.
Nhưng anh ta chỉ lịch sự mỉm cười, nhẹ giọng xác nhận:
“Quý tiểu thư, cô đến tìm Nhị thiếu gia phải không?”
Không cần phải nói rõ nhà nào. Trong giới thượng lưu Bắc Kinh, ai chẳng biết chỉ có một vị Nhị thiếu gia duy nhất khiến người khác phải rúng động.
Cũng là người mà cha mẹ cô đã "nghìn chọn vạn tuyển", là đối tượng "tạm thời kết giao" cho cô.
Quý Nguyệt Thư khẽ gật đầu.
Người phục vụ trong mắt hiện lên chút thấu hiểu, dẫn cô đi xuyên qua đám đông đang xì xào bàn tán, tiến về trung tâm đại sảnh.
“Quý tiểu thư, trước khi gặp Nhị thiếu gia, tôi xin được nhắc cô vài điều. Anh ấy là người tốt, nhưng không thích phụ nữ mặc váy trắng, càng ghét kiểu tóc búi cao, đặc biệt không ưa mấy cô gái từng học múa ba lê…”
Nói đến đây, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy đồng cảm.
“Cô xem cô…”
Cô cúi đầu nhìn bộ váy trắng đơn giản, dáng vẻ thanh thuần, mái tóc búi gọn, tất cả đều là do mẹ cô sắp xếp.
Thời gian trước, ba cô nhập viện, mẹ thì vắt óc xoay sở mọi mối quan hệ nhưng vẫn không tìm được đường ra. Đúng lúc Quý gia lâm vào tuyệt cảnh, một tấm danh thϊếp bất ngờ được người gửi đến.
Trên đó, họ “Thịnh” được mạ vàng sáng loáng.