Đêm buông xuống, muôn ánh đèn rực rỡ đan xen, khung cảnh phồn hoa, phù phiếm và náo nhiệt của chốn thành thị bắt đầu mở màn. Quý Nguyệt Thư ngồi ở hàng ghế sau trong xe, ánh mắt xuyên qua cửa kính hơi hé, bình tĩnh nhìn sang tòa nhà ba tầng đối diện – một câu lạc bộ tư nhân nổi danh xa hoa bậc nhất thành phố.
Trước cửa được thắp sáng như ban ngày, hương nước hoa quyện lẫn ánh đèn, bóng người rộn ràng, từng người từng bước chen chúc tiến vào sân khấu danh lợi. Còn cô, lại bị đẩy tới đây.
Cô siết chặt trong tay tấm danh thϊếp – chất giấy dày dặn, cao cấp, trên nền vàng kim nổi bật một chữ “Thịnh”, cứ như một đốm lửa âm ỉ đốt cháy lòng bàn tay mềm mại, như muốn in xuống một dấu ấn không thể xoá mờ lên chính cơ thể cô – nhục nhã, không thể phản kháng.
“Nguyệt Thư, con có đang nghe mẹ nói không hả?”
Giọng nói the thé bên cạnh đâm thẳng vào màng nhĩ, Quý Nguyệt Thư còn chưa kịp quay đầu, đã bị mẹ cô nắm lấy vai, lắc mạnh khiến cô choáng váng trong giây lát.
“Nguyệt Thư! Đây không phải là chuyện con có thể tùy hứng được nữa, mẹ xin con đấy! Nghĩ đến ba con đi, ông ấy đã có tuổi, con nỡ lòng nhìn ông ấy nửa đời còn lại phải sống trong tù sao?”
“Ba mẹ dốc lòng nuôi con lớn từng ngày, chưa từng bạc đãi con điều gì. Giờ đến lúc gia đình cần con, con cũng không thể bỏ mặc được…”
Miệng bà không ngừng mở ra khép lại, những lời đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày nay. Quý Nguyệt Thư nhíu mày, nhưng khi ánh mắt lướt qua mái tóc đã lấm tấm bạc của mẹ, cô đưa tay lên, khựng lại giữa không trung.
Người phụ nữ trước mặt cô, từng luôn ăn mặc hào nhoáng, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu Milan. Bà đã dốc hết tiền bạc của Quý gia để luồn cúi giới thượng lưu, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể chen chân vào cái cánh cửa ấy. Giờ phút này, bà cuối cùng cũng cầm được chiếc vé mời mà bà hằng mơ ước nhưng lại chỉ có thể trông cậy vào cô như chiếc phao cứu mạng.
Cảnh tượng khi cô vừa về nước, cha mẹ ôm lấy cô khóc lóc cầu xin cứ như một thước phim tua đi tua lại trong đầu.
Rõ ràng cô nên thấy đau lòng, nhưng sao lại không thể nuốt trôi được nỗi oán giận và hờn trách?
Cô không hiểu.
Cũng không phải lúc để phân tích cảm xúc của mình.
Cuối cùng, liếc nhìn đôi mắt ngấn lệ của mẹ, Quý Nguyệt Thư không chần chừ nữa, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang siết chặt vai cô ra, mở cửa xe và bước xuống.
“Nguyệt Thư, đừng trách ba mẹ! Nhị thiếu gia nhà họ Thịnh là người tốt thật đấy!
Ai cũng nói cậu ấy là người biết thương hoa tiếc ngọc nhất ở Bắc Kinh! Con cứ cố gắng tiếp xúc, biết đâu cậu ấy sẽ thích con…”
“Phải làm cậu ấy thích con đó, nhất định phải làm được!”
Danh tiếng của người đàn ông đó đã sớm đen tới mức không thể đen hơn – ăn chơi, trác táng, phong lưu.
Quý Nguyệt Thư khẽ nhếch môi cười nhạt, không buồn để tâm đến những lời phía sau, sải bước thẳng đến cánh cửa câu lạc bộ.
Cũng tốt thôi. Người càng tồi tệ, lại càng hợp với cô.
Bán thân thì đã sao? Có gì đáng để đau lòng?