Chiếm Đoạt Ánh Trăng Từng Thuộc Về Anh

Chương 9: Tôi muốn em~

Quý Nguyệt Thư cũng nhanh chóng nhận ra hành động thất thố này. Khi ánh mắt anh nhìn xuống, cô mới hồi thần lại, nhận ra sự mất kiểm soát vừa rồi của mình.

Bao năm tuân theo khuôn phép nghiêm ngặt, chỉ trong khoảnh khắc bị đập vỡ tan tành. Khuôn mặt cô trong cơn hoảng loạn đỏ bừng, rồi ngay lập tức trắng bệch.

Cô mới vừa rồi... chẳng phải đang cố ý câu dẫn anh sao?

Bàn tay nhỏ run rẩy áp lên khuôn mặt, thần sắc cô không ngừng thay đổi, cuối cùng, thất bại mà cúi đầu xuống, giấu đi ánh mắt hoảng loạn.

Cô cứng đờ rút tay lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giả vờ nhẹ nhàng mà buông ra, còn cố gắng nặn ra nụ cười, lúng túng biện hộ:

“Nhưng nếu nhị thiếu gia không muốn, vậy... coi như chưa từng nói…”

“Xem ra,” Thịnh Tây Đình cười lạnh một tiếng, “cô vẫn chưa nghe hiểu lời tôi nói.”

Anh duỗi tay, dễ dàng bắt lấy bàn tay cô đang định rút về, khẽ dùng lực, kéo cô vào sát mình.

Cúi đầu xuống, anh một lần nữa nâng cằm cô lên, thong thả hỏi:

“Muốn tôi giúp Quý gia? Vậy Quý tiểu thư định lấy cái gì ra đổi, hửm?”

Quý Nguyệt Thư nước mắt rưng rưng, xấu hổ cực độ.

Từ giọng nói trêu chọc ngả ngớn của anh, cô hoàn toàn hiểu được ý đồ của người đàn ông này.

Anh muốn chính cô, đích thân nói ra điều đó.

Nhưng anh cũng rõ, đối với cô mà nói, điều đó khó khăn nhường nào.

Từ nhỏ, Quý Nguyệt Thư đã chịu đựng sự huấn luyện nghiêm khắc đến tàn khốc trong múa ba lê, cùng sự giáo huấn nghiêm ngặt của mẹ. Cô lớn lên theo khuôn phép, không chỉ thiếu đi sự hoạt bát vốn có của tuổi trẻ, mà tính cách còn bị bóp nghẹt đến mức cứng nhắc, khô cằn.

Suốt một thời gian dài, cuộc đời cô chỉ có múa ba lê và sách vở, ngoài ra không có bất cứ thứ gì để người ta khen ngợi.

Muốn cô nói ra những lời thô tục đó... với cô, thực sự rất, rất khó.

Mà anh — lại cố tình ép cô phải làm vậy.

Và cô — cũng biết, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, bây giờ đã không còn như trước.

Anh hiện tại, đã không thèm che giấu việc muốn giẫm nát tôn nghiêm của cô.

Trong cổ họng như bị nhét một khối bông ẩm nặng nề, Quý Nguyệt Thư run rẩy môi, ngửa đầu khẩn cầu nhìn anh.

Đôi mắt đào hoa của cô tràn đầy ánh nước, long lanh đến độ chỉ cần chạm nhẹ đã có thể rơi xuống.

Chờ xác định anh sẽ không mềm lòng, cô mới tuyệt vọng nhắm chặt mắt, để mặc dòng nước mắt lạnh lẽo lặng lẽ trượt xuống gương mặt tái nhợt.

Giọng cô nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở không kìm được:

“Nhị thiếu gia... về sau, anh muốn tôi làm gì... cũng được…”

Ở nơi cô không thấy, ánh mắt Thịnh Tây Đình dừng rất lâu trên đôi môi đỏ khẽ mở của cô.

Trước kia, khi cô còn là học sinh, ngoài những lần trang điểm để biểu diễn, gần như đều để mặt mộc.

Quý gia nuôi cô trong nhung lụa.

Mỗi ngày đều có chế độ dinh dưỡng riêng biệt, không cho cô động vào đồ chiên dầu hay thực phẩm nhiều muối.

Đồ ăn vặt thậm chí chưa từng thấy qua.

Làn da trắng nõn, không dính bụi nắng, cộng với những năm tháng luyện múa ba lê, đã rèn nên vóc dáng mảnh mai tuyệt mỹ.

Ngay cả không cần trang điểm, nhan sắc của cô cũng đã đủ để khiến người ta kinh diễm.

Lúc ấy, Thịnh Tây Đình, bởi vì hoàn cảnh gia đình, tuy rằng tay thon dài cốt cách rõ ràng, nhưng lòng bàn tay đã đầy vết chai.

Mỗi lần chạm vào cô đều phải hết sức cẩn thận, sợ làm đau đến cô.

Nhưng bây giờ...

Anh cụp mắt, nhìn người con gái trước mặt — gương mặt đã trang điểm, khác hẳn với ký ức của anh.

Thịnh Tây Đình bật ra một tiếng cười trầm thấp.

Viên minh châu mà Quý gia từng nâng niu trong lòng bàn tay cuối cùng cũng phải bước vào thế giới trang điểm rực rỡ, trở thành công cụ để giao dịch lợi ích.

Nếu đã là lợi thế, vậy thì giá trị bao nhiêu, tất nhiên do bên trả tiền quyết định.

Thịnh Tây Đình thong thả thu tay lại, khi Quý Nguyệt Thư mở mắt ngơ ngác nhìn anh, anh chỉ thản nhiên chỉnh lại nút tay áo kim cương xa xỉ của mình.

Ánh mắt thâm trầm như mực khẽ liếc qua đôi môi đỏ mọng bị cô cắn đến in cả dấu răng.

"Quý tiểu thư," anh nhếch môi cười nhạt, "Cô cũng biết, tôi là thương nhân."