Luôn Có Đàn Ông Thích Tôi

Chương 4

Bọn họ đã là học sinh lớp 12, giáo viên chủ nhiệm dồn hết tâm sức vào những học sinh giỏi, không còn nhiều thời gian rảnh để quản cô nữa, hơn nữa cũng quản không nổi, cô lại không có người thân nên dù cô không mặc đồng phục, thỉnh thoảng không đến lớp, chỉ cần không quá lộ liễu thì giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Cô ra khỏi ký túc xá mới nhớ ra Hạ Tông Yến được gọi là côn đồ trường học cũng chẳng bao giờ đến lớp nên việc tìm được nơi của anh cũng không dễ dàng.

Nhưng điều này sẽ không trở thành khó khăn của Dư Kỷ: [Tiểu Hệ, giúp tớ xem vị trí của Hạ Tông Yến, tớ muốn đi xem anh ta.]

Dư Kỷ kéo thấp mũ xuống, chân dài bước nhanh về phía sân bóng rổ.

Sân bóng rổ phía Nam cách ký túc xá nữ hơi xa, Dư Kỷ đi một lúc mới đến sân bóng.

Vừa đến sân bóng đã nghe thấy một nam sinh hét lớn: "Wow, lại vào rồi!"

"Đẹp trai quá!" Có nữ sinh phấn khích kéo tay bạn mình nói.

Dư Kỷ nhìn về phía người mà bọn họ đang khen ngợi, đó là một chàng trai tóc húi cua, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt, mặc áo phông, quần jean xanh, cũng đi giày thể thao trắng, cả người tràn đầy sức sống và phóng khoáng toát ra vẻ bất cần đời nhưng không hề kệch cỡm mà còn tăng thêm vài phần quyến rũ.

Có lẽ đó chính là Hạ Tông Yến.

Thật là trùng hợp, hai người cứ như đang mặc đồ đôi.

"Xuỳ." Giọng điệu của Dư Kỷ đầy ẩn ý.

Hai nữ sinh lúc này mới chú ý đến cô, giờ này không có mặt ở lớp đương nhiên chỉ có "chị đại" học đường, bọn họ đều đã nghe danh tiếng của cô hoa khôi này, lập tức cung kính nói: "À, chào… Chào chị."

"Ừ." Dư Kỷ gật đầu, cũng không nhìn bọn họ.

Một nữ sinh thực sự không chịu nổi khí thế của cô, đẩy bạn mình rời đi.

Trận bóng rổ trên sân đã kết thúc, Hạ Tông Yến dùng khăn lau mồ hôi, chuẩn bị đi lấy nước thì có một nữ sinh đứng trước mặt anh, cúi đầu ngại ngùng đưa nước cho anh: "Học trưởng, cho anh."

Mấy nam sinh bên cạnh ồn ào trêu chọc: "Wow, học trưởng kìa."

Hạ Tông Yến lại chẳng thèm nhìn cô ta một cái, anh vốn nổi tiếng không thích phụ nữ lại gần, bực bội nói một câu: "Tránh xa tôi ra."

Rồi lách người qua cô ta, tự mình đi lấy một chai nước.

Cô gái kia thấy anh không chút nể tình từ chối mình, xung quanh còn có bao nhiêu người đang nhìn như đang cười nhạo sự không biết xem xét thực lực mình của cô ta, mặt cô ta đột nhiên trắng bệch, khóc lóc chạy đi.