Luôn Có Đàn Ông Thích Tôi

Chương 3

Cuối cùng Chung Cổ Sơ không nhịn được nữa, chậm rãi tiến lại gần cô, trong mắt như ngấn nước: "Chị ơi…"

Tiếng "chị ơi" này thật khiến người ta suy nghĩ linh tinh.

Dư Kỷ dùng một tay chống người, tay kia nắm lấy cằm anh, hơi thở thơm tho phả vào mặt, vẻ mặt cô thờ ơ: "Ồ? Khó chịu, vậy phải làm sao đây?"

Chung Cổ Sơ kéo tay cô xuống, chậm rãi di chuyển xuống dưới: "Chị ơi, giúp em được không?"

"Hửm? Giúp cậu?" Đôi mắt Dư Kỷ long lanh, ngón trỏ không ngừng quấn lấy đuôi tóc, giả vờ không hiểu: "Giúp thế nào?"

"Thì… Như vậy… Giúp em." Vẻ mặt Chung Cổ Sơ càng thêm đáng thương, toàn thân tỏa ra hơi thở mê hoặc.

Dư Kỷ nheo mắt, đôi môi anh đào khẽ hé mở, đầu ngón tay lướt qua chỗ mẫn cảm của anh, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì, cầu xin tôi đi."

"Cầu xin chị." Khuôn mặt anh đẹp trai vô cùng, ánh mắt nhìn Dư Kỷ lại tràn đầy si mê.

Mọi chuyện sau đó cứ thế tự nhiên mà diễn ra.

Không ai để ý, một chiếc túi rơi xuống đất lộ ra bộ quần áo nữ bên trong.

Mà bên ngoài, đêm đã khuya.

Ngày hôm sau tỉnh dậy trời đã sáng, bên cạnh Dư Kỷ cũng chẳng còn ai.

Trên bàn có một tờ giấy nhớ, viết: "Chị ơi, em đi học trước đây, em đã xin phép nghỉ cho lớp chị rồi, nhớ ăn sáng nhé."

Cô xoa xoa thái dương, trong lòng nói với Tiểu Hệ một câu: [Chào buổi sáng.]

[Chào buổi sáng, Dư Dư.] Giọng điệu trêu chọc của Tiểu Hệ vang lên: [Đêm qua cậu chơi vui không?]

[Cậu đoán xem?]

[Cậu đoán xem tớ có đoán hay không.]

[…] Dư Kỷ quyết định kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này.

Tiểu Hệ cũng nghiêm túc trở lại hỏi: [Đúng rồi, cậu nghĩ ra cách công lược đối tượng lần này chưa?]

[Đối tượng lần này?] Dư Kỷ vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn hơi mơ màng.

[Hạ Tông Yến.]

[Hạ Tông Yến à, vẫn chưa biết, đi một bước tính một bước thôi.] Kế hoạch của cô vẫn còn rất nhiều sơ hở.

[Nói đến thì nhiệm vụ lần này có giới hạn thời gian không?] Nhiệm vụ lần trước chỉ cho cô 3 ngày.

[Hiện tại thì không.]

[Vậy thì tốt, nhưng vẫn phải nhanh chóng hành động.] Dư Kỷ nghĩ nghĩ, quyết định đi xem thử đối tượng mà cô cần công lược.

Nghĩ như vậy cô liền rời giường rửa mặt đánh răng, cẩn thận chọn một bộ quần áo, rồi trang điểm một lớp "tâm cơ".

Nhìn mình trong gương đội mũ lưỡi trai, mặc áo rộng thùng thình, quần lửng 7 phân, đi giày thể thao trắng, cô hài lòng gật đầu.

Bởi vì Hạ Tông Yến chưa từng yêu ai nên hệ thống cũng không thể dò ra anh thích kiểu con gái nào, vì vậy Dư Kỷ chỉ có thể dựa vào ý tưởng của mình để thử từng cái một.