Luôn Có Đàn Ông Thích Tôi

Chương 2

Nhưng Dư Kỷ không để bụng, cô cũng chỉ là vì sống sót cho bản thân và Tiểu Hệ mà thôi.

Hơn nữa, cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện của những người kia sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng làm nhiệm vụ đối với cô vẫn có lợi, lần này hoàn thành nhiệm vụ cô nhận được hương thơm nhàn nhạt và kỹ năng sức mạnh vô song.

Phần thưởng đầu tiên, có lẽ là để cô tiện hơn trong việc trêu chọc đàn ông?

Ngày nào gội đầu cũng có mùi thơm, chẳng phải như vậy sẽ tiện cho cô ít gội đầu hơn sao.

Sau khi xem lại một loạt thông tin về Hạ Tông Yến, trong lòng cô đã hình thành một kế hoạch sơ lược nhưng cần phải hoàn thiện thêm.

Ký túc xá cô ở được gọi là "ký túc xá quỷ quái", nghe nói những người ở đây đều chết hoặc phát điên một cách kỳ lạ.

Cũng có người không tin lời đồn này nên đến đây ở nhưng kết quả đều giống nhau. Điều này khiến tất cả mọi người đều không muốn ở, vì vậy cả phòng chỉ có một mình Dư Kỷ.

Một trong những lý do cô ở phòng này là vì yên tĩnh, lý do khác là vì phòng này có phòng tắm riêng, có thể nói là phòng có cơ sở vật chất tốt nhất trong tất cả các ký túc xá.

Phòng của Dư Kỷ ở thực ra cũng không có gì kỳ lạ, thứ đáng sợ duy nhất có lẽ là chiếc đồng hồ cổ trên tường.

Nhưng đến giờ cô vẫn sống rất tốt, được gọi là người sống sót lâu nhất trong căn phòng này.

Cô tắm nước nóng, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài ẩn hiện quyến rũ, vừa lau tóc bằng khăn vừa bước ra.

Nhưng trong phòng lại xuất hiện một người khác đang nhàn nhã nằm trên giường cô chơi điện thoại.

Nhìn thấy cô bước ra, mắt anh sáng lên.

"Sao cậu lại đến đây nữa?" Tuy giọng điệu Dư Kỷ không kiên nhẫn nhưng ánh mắt cô lại không hề tỏ vẻ khó chịu.

"Chị." Thấy cô ra, người con trai trên giường đặt điện thoại xuống, đáng thương cực kỳ mà gọi cô.

Dư Kỷ lại chẳng có chút xiêu lòng trước trò này của anh, vẫn lạnh nhạt nói: "Chung Cổ Sơ, cho tôi một lý do khiến cậu đột nhiên đến đây mà tôi có thể tin."

Dường như Chung Cổ Sơ trên giường đã chuẩn bị trước cho câu hỏi của cô, anh chỉ tay vào nơi nào đó, đôi mắt mơ màng nhìn cô, giọng điệu mang theo sự dụ dỗ: "Chị ơi, chỗ này… Khó chịu."

Dư Kỷ nhìn bộ dạng này của anh, đột nhiên thuận tay ném chiếc khăn trên tay xuống bàn rồi thong thả bước đến giường, cứ thế im lặng nhìn anh.

Hai người im lặng nhìn nhau.