Luôn Có Đàn Ông Thích Tôi

Chương 5

Có mấy nam sinh vây quanh Hạ Tông Yến, cười hì hì nói: "Học trưởng, anh vẫn quyến rũ như vậy nha."

Hạ Tông Yến đẩy mạnh bọn họ ra, liếc xéo bọn họ một cái: "Đừng làm tôi buồn nôn."

"Yo yo yo." Mấy nam sinh không chịu buông tha.

"Đi đi đi, các cậu sung sức thế, có muốn chơi thêm ván nữa không?" Hạ Tông Yến cười nhìn bọn họ.

"Thôi thôi thôi, đại ca, bọn em sai rồi." Mấy nam sinh sợ hãi vội vàng bỏ chạy, quả nhiên trò đùa của đại ca không dễ đùa.

"Giờ mới nhận sai, muộn rồi." Hạ Tông Yến lại đi lấy bóng rổ: "Mấy đứa vừa vây quanh kia, qua đây."

"Đừng mà!" Mấy người thở dài thườn thượt nhưng lại không thể trốn thoát, miễn cưỡng đi tới.

Một trận bóng rổ khác bắt đầu.

Dư Kỷ xem hết màn kịch, trong lòng nghĩ thông tin hệ thống cho quả nhiên không sai, Hạ Tông Yến này quả thực thích vận động, tính cách lại phóng khoáng, tràn đầy tự tin.

Xuỳ.

Cô sẽ khiến cột "thích" kia có thêm một cái tên.

Nhưng cô sẽ không hành động lỗ mãng, dù sao cô cũng còn nhiều thời gian, cứ từ từ mà "nấu ếch".

Nhưng vẫn phải tạo cơ hội trước đã.

Cô không ngờ nói gì đến thì cái đó đến, ngày hôm sau cô chẳng có việc gì làm nên định đi học, đến chỗ ngồi của mình mới phát hiện bạn cùng bàn không đến.

Thực ra cô cũng không biết bạn cùng bàn của mình là ai.

Những người khác thấy cô đến thì đều xì xào bàn tán.

"Wow, hoa khôi đến rồi."

"Hôm nay hoa khôi vẫn xinh đẹp như vậy."

"Chị Kỷ của chúng ta đương nhiên là xinh đẹp như mọi khi."

Có người rục rịch muốn bắt chuyện với cô nhưng chuông vào học vang lên, giáo viên bộ môn cũng đến, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi vào chỗ.

Dư Kỷ ngồi vào chỗ, thong thả lấy sách giáo khoa ra, chân trái gác lên chân phải, tay trái chống đầu, vẻ mặt lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giáo viên bộ môn thấy cô xuất hiện cũng có chút ngạc nhiên, đã lâu rồi cô giáo không gặp Dư Kỷ, Dư Kỷ có thể đến lớp đã khiến cô giáo rất ngạc nhiên rồi, đương nhiên sẽ không yêu cầu cô chăm chú đọc sách gì nữa.

"Ý mà nhà thơ muốn diễn đạt là…" Giữa giờ học, đột nhiên có người đứng ở cửa hô: "Báo cáo."

Việc đến muộn giữa giờ học ở lớp 12 rất thường xuyên.

Giáo viên bộ môn có chút mất kiên nhẫn nhìn qua, vốn định mắng một trận nhưng nhận ra là Hạ Tông Yến, trong đầu đột nhiên hiện lên lời dặn dò của ba anh, bèn nhàn nhạt nói một câu: "Vào đi."

Hôm nay không biết là ngày gì lạ, hai người chưa bao giờ đến lớp lại cùng nhau đến.