Xuyên Thành Ảnh Vệ Bị Vương Gia Truy Nã

Chương 15

Hạ nhân kia không dám chậm trễ, liều mình nhặt mạng về, nói một mạch đến đỏ bừng cả mang tai.

"Liễu công tử đó nói, người mặn nồng cùng Vương gia đêm đó, là y. Sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy Vương gia vẫn mãi mê man. Y lo sợ vương gia sẽ xảy ra bất trắc nên đã đi tìm đại phu, ai ngờ lúc quay lại thì đã không thấy người đâu nữa."

"Y nói, nếu vương gia không tin thì nói lại với vương gia là, ở vị trí bẹn đùi của vương gia có một nốt ruồi đỏ, sau vai trái có một vết sẹo rạch dài, eo có một hình xăm mãng xà..."

Hạ nhân kia nuốt nước bọt, thầm nghĩ, hắn thuật lại toàn chi tiết tế nhị trên thân thể ngọc ngà của vương gia, liệu có khi nào cũng bị liên đới chịu tội theo không?

Nhưng nếu không nói rõ thì cũng khó mà giữ nổi mạng.

Chỉ hận tên Liễu công tử đó quá vô sỉ, dùng từ lả lướt ướŧ áŧ khiêu gợi, hại hắn nãy giờ phải vắt óc chắt lọc điều nào nên nói và điều nào không nên nói.

Ngộ nhỡ lỡ lời, vương gia lại thẹn quá hoá giận, một chưởng gϊếŧ người diệt khẩu thì sao.

Cũng may còn có ba thuộc hạ thân tín của vương gia ở đây, có bị diệt khẩu thì chôn chung cùng họ cũng đỡ cô đơn.

Tên hạ nhân không phúc đức cho lắm thầm tự an ủi, dũng khí lại mạnh lên, nói cho xong câu mấu chốt cuối cùng.

"Liễu công tử đó nói, Vương gia đã hứa với y, y giúp vương gia giải dược, Vương gia sẽ tặng cho y chức vương phi. Nay y đến để thực hiện ước hẹn."

Ảnh Nhất: "..."

Ảnh Nhị: "..."

Ảnh Tam: "..."

Má... Tên nào lại ngu ngốc tự tìm đường chết thế này!

Cả ba đồng loạt ngước mắt nhìn về phía Hạ Uyên Thần, trong lòng dậy sóng.

Hạ Uyên Thần: "..."

Nhìn ta làm gì?

Hắn ho nhẹ một cái, hiếm khi mất tự nhiên, đúng là cảm thấy hơi mất mặt.

"Ảnh Nhị."

Đang trong tâm thế hóng hớt, Ảnh Nhị hơi giật mình, tưởng vương gia trách tội nên cũng quỳ một gối xuống, thưa:

"Có thần."

Hạ Uyên Thần hít sâu, tuy hắn có sáu ảnh vệ thân tín, nhưng chỉ có Ảnh Nhất và Ảnh Nhị mới là hai cánh tay đắc lực mà hắn có thể tin tưởng tuyệt đối.

Có lẽ vì thế mà hai kẻ này ít khi dè chừng, lứa tuổi cũng xấp xỉ hai mươi tám với hắn, nhiều khi giống như bạn bè hơn thuộc hạ.

Đừng tưởng hắn không biết, tên này vừa nãy suýt cười ra tiếng, đúng là vô phép tắc.

"Ngươi đến khám bệnh cho Ảnh Thất."

Dừng một chút, Hạ Uyên Thần vẫn lựa chọn đi gặp cái tên họ Liễu kia trước.