Ảnh Nhị là một trong sáu ảnh vệ thân tín của Hạ Uyên Thần.
Hắn không chỉ giỏi khinh công võ nghệ, mà y thuật cũng thuộc dạng tài năng.
Năm ba tuổi đã bái y sư giỏi nhất Tần quốc là Tạ Thích Y làm thầy.
Nếu không phải lúc mười hai tuổi lựa chọn đi theo Hạ Uyên Thần thì hắn đã là đệ tử thân truyền duy nhất của Tạ y sư rồi.
"Vương gia, ngài cảm thấy có chỗ nào không khoẻ?"
Vừa vào thiên điện, Ảnh Nhị đã vội vàng đặt hộp thuốc gỗ xuống bàn trà, kéo ống tay áo lên cao, tư thế sẵn sàng bắt mạch.
Hạ Uyên Thần phất tay tránh sang bên, ghét bỏ không cho đối phương chạm vào mình, hắn lạnh nhạt phun ra ba chữ:
"Không phải ta."
Ảnh Nhị khựng lại, ngượng ngùng thu tay về, ánh mắt khó hiểu ngoảnh lại nhìn Ảnh Nhất, rõ mồn một muốn hỏi: "Vương gia không bệnh, ngươi gọi ta vào làm cái gì?"
Nói thật, Ảnh Nhị không ưa Ảnh Nhất cho lắm, bằng tuổi nhưng chỉ vì vào Hạ phủ sau đối phương mà hắn bị xếp thứ hai.
Đã vậy tính cách hai người cũng trái ngược.
Một kẻ im ỉm, quanh năm cơ mặt liệt, phúc hắc chuyên hiến kế bẫy người; một kẻ thì lại cợt nhả, phong lưu thích nói nhiều.
Quả thực như hai cực nam châm đối lập.
Hiển nhiên, vẻ mặt Ảnh Nhất vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn vô dục vô cảm nhàm chán như mọi khi, đến liếc mắt đáp lại hắn thôi cũng lười.
Chỉ có Ảnh Tam lúc này là mặt cắt không còn giọt máu, rõ ràng tiết trời tháng 7 không lạnh mà bờ vai của hắn lại khẽ run lên, sắc môi trắng bệch.
"Là Ảnh Thất." Hạ Uyên Thần nói thật chậm, trong mắt như có tia sáng vụt qua, nhanh, sắc, và nguy hiểm.
"Vương gia." Ảnh Tam chống cả hai lòng bàn tay xuống đất, đôi chân mềm nhũn cũng quỳ phịch theo, trán đập mạnh một cái, vết đỏ hằn rõ giữa ấn đường.
Cánh môi run rẩy, hắn thật sự không biết mình cần phải nói gì tiếp theo.
Xong rồi, cái mạng này... giữ không nổi nữa!
Đúng lúc này, một hạ nhân bỗng chạy vào thiên điện bẩm báo:
"Vương gia, có một người họ Liễu tự nhận... nhận... nhận là..."
Có vẻ nội dung quá khó nói, hạ nhân kia khi nãy còn bình tĩnh bẩm báo, nay lại run run nuốt nước bọt, cũng quỳ phịch xuống ngay cạnh Ảnh Tam, tư thế giống nhau y đúc.
Hạ Uyên Thần ghét nhất tác phong làm việc kiểu này, nếu không phải đang vội qua bên Ảnh Thất, hắn thật sự muốn tặng cho loại phế vật kia một chưởng.
"Nói." Giọng Hạ Uyên Thần cực kì đè nén, rít ra lạnh lẽo, rõ ràng đang cảnh cáo đối phương còn lề mề thì hãy xuống gặp Diêm Vương.