"Vương gia, không thể được."
Ảnh Tam vô thức mất kiểm soát, hai mắt mở lớn, tông giọng có chút cao. Điều này lại càng khiến Hạ Uyên Thần thêm chú ý.
Hạ Uyên Thần không nói gì, đuôi mày hơi nhướn lên, nhàn nhạt liếc nhìn đối phương, chỉ "hửm" một tiếng.
Tiếng "hửm" này thật sự đáng sợ, Ảnh Tam biết bản thân lỡ lời, phản ứng càng thái quá, sẽ càng khiến chủ tử sinh nghi. Hắn lặng lẽ trấn tĩnh, chắp hai tay về trước, đầu hơi cúi thấp, hạ ánh mắt nhìn xuống nền gạch thô.
"Vương gia, Ảnh Thất hiện đang mắc bệnh truyền nhiễm, thật sự không thể diện kiến người. Nếu để ảnh hưởng đến long thể của Vương gia, hai huynh đệ thần tội đáng muôn chết."
Âu cũng là vì lo lắng cho chủ tử, lý do này hoàn toàn có thể lấp liếʍ được sơ xuất vừa rồi.
Có điều Hạ vương là người như thế nào? Hắn đâu chỉ vì một câu nói chưa rõ thực hư mà loại bỏ hoài nghi dễ dàng như vậy.
"Mắc bệnh?"
Hạ Uyên Thần cười khẽ: "Bệnh gì?"
"Thuỷ đậu." Ảnh Tam cắn răng đáp.
Trước khi nói ra đáp án này, Ảnh Tam đã suy nghĩ chu toàn.
Hiện thuỷ đậu chẳng khác nào ôn dịch, người thường không ai không sợ, đa phần sau khi khỏi bệnh ít nhiều vẫn có sẹo, chăm sóc không tốt còn có thể hủy dung, mà chủ tử của hắn lại là kẻ nhan khống đến mức nào. Hẳn vương gia sẽ phải buông ra câu "Từ này cấm để y xuất hiện trước mặt bản vương".
Hoặc nếu may mắn hơn, hắn có thể bịa đặt tình trạng Ảnh Thất đã trở nặng nghiêm trọng, viêm loét mưng mủ, bốc mùi tanh hôi, sốt cao liên miên không hạ.
Với tình trạng gần như vô phương cứu chữa như vậy, sẽ chẳng có thái y nào rảnh đến mức khám cho một bệnh nhân biết chắc sẽ là một cỗ thi thể.
Từ đó hắn có thể dùng chiêu giả chết để đưa Ảnh Thất thoát khỏi vương phủ này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Hạ vương.
Có điều, hắn tính sai rồi!
Hạ Uyên Thần nhìn hắn, ý cười càng sâu, bệnh đến đúng lúc thật.
"Đáng tiếc!"
Ngón tay vân vê miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, giọng Hạ Uyên Thần nhàn nhạt:
"Ảnh Nhất."
"Có thuộc hạ." Ảnh Nhất nãy giờ vẫn quỳ một gối, nghe chủ tử gọi, đầu càng cúi thấp, lên tiếng đáp.
"Kêu Ảnh Nhị đến đây." Nói được một nửa, Hạ Uyên Thần ngừng một chút, ánh mắt dời đến chiếc ngọc bội trong tay, ngón cái miết khẽ lên bề mặt trơn nhẵn của nó, cười khẽ:
"Cùng bản vương thăm khám."
Ảnh Nhất: "?"
Ảnh Tam: "?"
Hắn nói cái gì cơ? Gọi Ảnh Nhị? Để làm gì? Thăm ai? Khám ai chứ?